BSD 1: KÌ THI ĐẦU VÀO CỦA DAZAI – Đoạn dạo đầu

Bài dịch đầu tiên của series dịch thuật: đoạn Prologue của BSD. Ủng hộ mình và chuẩn bị phần tiếp theo vào ngày 26/05/2017 nhé. (Nguồn engtrans: Meteor Ranger T.).

“Sau tất cả, dù cho ngươi ước nguyện điều gì, ngươi cũng không thể sống thiếu lí tưởng”
–Kunikida Doppo, Thịt và Khoai tây,1901.

 

Vậy “lí tưởng” là gì?

Có hàng ngàn kiểu định nghĩa cho từ này. Dựa trên những viện cớ, tư tưởng đi trước, có hàng tá cách giải thích từ này. Nhưng nếu bạn hỏi tôi, câu trả lời quá rõ ràng: Đó là hai từ viết trên bìa sổ tay của tôi

Sổ tay của tôi là tối thượng. Sổ tay dẫn dắt tôi như người hướng đạo, một sư phụ, một nhà tiên tri. Nhiều khi, nó còn là vũ khí và cũng là chìa khoá.

Lí tưởng

Cuốn sổ này viết mọi điều về tôi. Cuốn sổ tôi luôn mang bên mình khắp nơi chứa đựng tất cả tương lai của tôi. Từ thực đơn cho bữa tối đến kế hoạch chuyển nhà năm năm sau. Từ công việc ngày mai đến củ cải rẻ nhất trong vùng. Lên lịch, lập kế hoạch, [xác định] mục tiêu và [đưa ra] hướng dẫn. Tôi viết mọi thứ vào sổ và luôn mang theo để thực thi. Nói theo kiểu đao to búa lớn, những “lí tưởng” được viết ra là những lời tiên tri của tôi. Lí tưởng của tôi nằm trong những lời tiên tri đó. Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi làm theo cuốn sổ. Miễn là tôi còn tuân theo, tôi còn có thể điều khiển tương lai. Điều khiển tương lai. Quả là một cụm từ tuyệt vời. Nhưng-

Dù cho sự giác ngộ đó tuyệt vời thế nào, nếu bạn không nhìn xuống bức tranh tổng thế ở dưới phố, ánh sáng chói loà đó chỉ là trò bịp, lí tưởng hẳn nhiên sẽ trở thành nhảm nhí. Vì vậy, nếu bạn mở trang đầu tiên của cuốn sách, tóm tắt ngắn gọn của lí tưởng được viết ở đây:

“Làm những gì bạn nên làm”

Tên của tôi là Kunikida Doppo. Với tư cách là người lí tưởng hoá sự thật, tôi là kẻ đuổi theo những điều lí tưởng. Tôi là người cầu mong sự tuân thủ lí tưởng, cùng với một tên ma mới – kẻ từ khi sinh ra đã không tuân thủ tôn ti trật tự – chắc chắn đây đang diễn ra một tình cảnh đáng ghét.

—-c—-

Ngày thứ bảy

Tôi lật trang sổ và nhìn qua kế hoạch cho hai, ba ngày tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, những việc quan trọng tôi cần làm gồm:

  • Takekoshi-kun ghé thăm. Chúng tôi đi dạo dưới ánh trăng.
  • Tôi nhận được cuộc gọi từ hacker, Taguchi, về những cuộc chiến hải ngoại.
  • Tôi ăn quả lê: lê thật ngon

Tôi không được phép để ý những chuyện nhỏ nhặt phiền phức. Bằng cách này, tôi sẽ không đi lạc đường. Thánh Ala! Tôi còn mong ước điều gì hơn thế?

“Chờ đã”

Tôi đuổi theo một nghi phạm, băng qua đường phố Yokohama. Đám đông từ phố mua sắm vẫn náo nhiệt như thường. Những âm thanh nhộn nhịp từ các quầy hàng mời khách qua đường, tiếngchân mọi người bước đi trên phố, khách hàng mặc cả giá tiền và tiếng xe ô tô xin đường vọng đến từ hai bên trái phải. Hẳn nhiên nếu có một vụ đánh nhau diễn ra ở cánh phải, phía cánh trái ắt sẽ để ý.

Tôi len qua đám đông náo nhiệt, đông đúc, đuổi theo nghi phạm. Hắn ta là một tên cắp vặt. Hắn tạo vụ lùm xùm ở tiệm nữ trang rồi cướp vài món, bỏ chạy. Chẳng có gì to tát nhưng chuyện này lặp lại đến lần thứ ba rồi và chủ tiệm nữ trang không chịu thêm được nữa nên họ yêu cầu bắt kẻ trộm lại.

Chúng tôi đuổi theo tên ăn cắp vặt sau khi hắn ăn trộm đến lần thứ tư. Đối phương rất nhanh chân và hắn ta chẳng giảm tốc độ chút nào. Cuối con phố mua sắm, hắn quẹo vào một hẻm tối và tôi mất dấu hắn. Tôi đứng lại tìm hắn trong đám đông chộn rộn.

“ Đừng rề rà nữa lính mới” – tôi quát tay đồng nghiệp chạy sau mình.
“ Chờ chút Kunikida-kun. Tôi chưa buộc dây giày”
“ Tôi không quan tâm. Lẹ lên, qua đây”

Người long ngóng chạy theo sau là cộng sự của tôi, một thành viên mới gia nhập vài ngày trước. Tên của cậu ta là Dazai Osamu. Đúng là tên của kẻ vô tích sự.

“Aaa, tôi mệt quá. Kunikida-kun chạy nhanh quá. Chậm lại xíu đi. Chạy nhanh không tốt cho sức khoẻ mà”

“Tôi biết rồi, lo chạy đi, đồ õng ẹo. Tại cậu tôi bị đau bao tử đây”

“Chúc mừng”

“Im đi”

Người tên là Dazai này, năng lực không rõ, chẳng biết trước đây là ai và chẳng có tí động lực nào. Cậu ta cứ thích làm theo cách của mình và phá nát bét lịch trình của tôi. Trầm trọng thêm thì, sở thích của người này là—

“Nhân tiện thì Kunikida-kun này, tên kia sắp chạy mất kìa”

Quá trình tổng hợp của tôi bị gián đoạn bởi tiếng của Dazai và khi tôi quay lại phía trước, kẻ chạy trốn đã lật đổ một hàng rau củ và đang quẹo trái, mất hút dưới phố. Chẳng nghĩ gì, tôi tặc lưỡi. Tôi nhớ lại bản đồ khu phố. Hướng tên kia đang chạy là chạy thẳng vào khu dân cư. Ở đó có hàng tá chỗ trốn, nhà cửa và hắn ta có thể nấp vào đó.

“Dazai, tại cậu ăn không ngồi rồi mà hắn ta sắp chạy vào chỗ phiền toái rồi đấy”

“Chẳng phải rất tuyệt sao? Đúng như kế hoạch. Quan trọng hơn là hồi nãy tôi vừa tìm được một thứ hay ho. Cậu muốn nghe không?”

“Để sau đi”

“Thành thật mà nói, đó là cuốn “Tổng hợp cách tử tự” quý hiếm vô cùng. Tôi tìm cuốn đó suốt, rồi ngó trật thấy họ trưng bày trong một tiệm sách cũ. A, chúng ta phải về nhanh không họ bán mất” – không thèm đếm xỉa gì, cậu ta kể luôn một tràng.

“Nếu cậu muốn chết thế, giờ tôi bắn cậu một phát được không?” Tôi gào đáp lại và cậu ta mỉm cười bối rối
“Hử, thật sao? Cảm ơn nhiều lắm” Tên này hết thuốc chữa rồi.

Tên này chẳng chịu làm việc nghiêm túc. Dù thức hay ngủ, cậu ta chỉ toàn nghĩ đến chuyện tự tử. Với tôi, đó là thế giới không thể chạm đến, nhưng dù đơn giản hay phức tạp thế nào, ngày hay đêm, cậu ta toàn tìm cách để bản thân bị giết. Nói cách khác, Dazai là kẻ cuồng tự tử. Từ đó nghe thật kinh khủng. Nhưng dù tôi phải bắt ép cậu ta thế nào đi nữa, tôi cũng không được thất bại nhiệm vụ này. Bởi vì từ thất bại không nằm trong sổ tay của tôi.

Tôi tiếp tục đuổi theo nghi phạm, rẽ vào một góc. Hẻm tôi rẽ vào rất hẹp, tối. Mặt sau của hẻm chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Cả hai bên hẻm đều là hàng rào, sân sau, giếng nước của các ngôi nhà cũ kĩ. Ở ngay mặt tiền, quần áo đang bay phần phật trong gió.

Cầm điện thoại trong tay, tôi mở bản đồ những khu vực lân cận. Trên màn hình, dấu trỏ đang đánh dấu vị trí chúng tôi ngay giữa những con hẻm, toà nhà. Đường hẻm chạy dọc theo khu dân cư. Nếu tên trộm chạy thẳng, hắn sẽ đi vào khu công nghiệp toàn nhà kho bỏ hoang. Nếu hắn định đi xa thế, tôi sẽ chẳng thể nào tìm ra nơi hắn trốn. Ở cuối góc đường kia, bóng kẻ tẩu thoát thoáng hiện. Hắn định chạy đến khu nhà hoang thật sao?

“Chết tiệt”

Tôi chửi thề. Trong trường hợp này, chẳng dễ gì bắt được hắn. Nếu giờ mà chúng tôi không bắt được, hắn sẽ tiếp tục lặp lại phi vụ ban nãy. Phải làm gì đây?

“Chà, giải quyết vụ này lẹ lên rồi còn đi mua sách nữa. Nếu ta can thiệp vào chuyện chạy trốn của hắn, chuyện sẽ xong thôi”

Dazai cười lớn. Rồi cậu ta hít sâu, hét lớn:

“CHÁY NHÀ LÀNG NƯỚC ƠI”

Phía trước con đường tẩu thoát của tên cướp, người dân hoảng loạn chạy ra ngoài. Một bà nội trợ cầm theo nắp nồi, một cậu thanh niên hẵng còn ngái ngủ, một ông cụ cầm bàn cờ Shogi. Dân tình kinh ngạc chạy nối đuôi nhau, tràn ra con đường nhỏ. Tên tội phạm giờ hẳn rất hoảng loạn. Đường thoát của hắn giờ chật kín, hắn chẳng thể tiến hay lùi. Dù hắn có doạ họ, họ cũng quá chú tâm vào việc tìm xem cháy nhà ở đâu. Đường lui của hắn giờ toàn là cửa mở.

“Thấy thế nào?”

“Ngớ ngẩn. Giờ thì kẻ địch không chạy được mà ta thì cũng hết đường tiến rồi”

“Đừng lo, chẳng phải thám tử tài năng Kunikida Doppo đang ở đây sao? Vì thế, tôi đã dành phần gây cấn nhất cho cậu đấy. Tha hồ triển đi”

Tôi sẽ khâu miệng cậu ta sau. Tôi mở cuốn sổ quý giá của mình, viết nhanh một từ. Tôi viết chữ “Súng dây” lên trang giấy, xé ra và nói “Độc bộ ngâm khúc”

Năng lực.

Làm thế nào mà thứ như thế có thể thực hiện? Chẳng thể nào nói cho logic hơn ngoài “tự nó thành ra thế”. Tại sao cứ phải là một trang trong cuốn sổ? Tại sao nó có thể chống lại vật lý và chuyển thành thứ khác? Chẳng ai lí giải nổi.

Miếng giấy xé rách, được gọi to chuyển thành khẩu súng dây đúng như chữ viết trên giấy. Tôi nhảy qua hàng rào và chĩa súng vào tên tội phạm. Từ đường ngắm của tôi, để doạ người dân tránh khỏi đường thoát của hắn, hắn đang rút khẩu súng từ túi áo. Trong cái quận tha hoá này, kể cả tay cướp vặt cũng có súng. Thế giới sắp tận thế rồi. Dù bất cứ kiểu gì, tôi cũng không để hắn bắn súng ngay trong chốn đông người này. Tôi nhắm bắn và bóp cò. Mũi lao bắn ra ngoài, thẳng hướng mục tiêu, sợi dây kéo căng. Khẩu súng hắn sắp rút bị súng dây của tôi hất văng, rơi xuống tường rào đằng sau.

“Trúng chóc” – Dazai huýt gió tán thưởng

Tôi thu súng dây trong khi đá mấy hàng rào. Tôi lại đá tiếp bờ giậu, bay qua đám đông và hạ cánh trước mắt kẻ cắp. Tôi ngẩng đầu lên vừa lúc tên cướp rút con dao từ túi hắn. Hắn vung con dao ra sau. Di chuyển một cách điêu luyện, con dao không thể đâm tôi. Tôi nhanh nhẹn nghiêng đầu và tránh đường dao bén. Tiếp, tôi nhẹ nhàng cầm cùi chỏ của tên trộm và ấn xuống bằng tay, xoay ngược lại. Tận dụng lực phía sau của hắn ta, tôi hạn tay hắn theo hướng khác. Hắn bay lên thành vòng cung và rơi xuống trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đau lắm đây. Dùng lực của chính đối phương để hạ gục chính họ, đây là chiêu “Ném lên và xuống”

Đám đông đứng hình, không nói nên lời, nhìn chúng tôi từ đầu đến cuối. Dazai cuối cùng cũng theo kịp, nói to với đám đông

“Chào bà con. Xin lỗi, tôi đã gây ra sự huyên náo này. Mọi chuyện ổn rồi, báo cháy giả thôi.”

“Mấy người là ai vậy?”- một người dân hỏi.

Tôi lấy giấy phép thám tử ra, giơ cao để đảm bảo mọi người đều nhìn rõ.

“Không có gì đâu. Chúng tôi đến từ tổ chức Thám tử Vũ Trang”.

(*) chiêu này được chiếu trong anime Bungou Stray Dogs, ss1 tập 5 hoặc ss2 tập 5

Một suy nghĩ 2 thoughts on “BSD 1: KÌ THI ĐẦU VÀO CỦA DAZAI – Đoạn dạo đầu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s