Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai , chap I.1

Như đã hẹn, mình update chap I.1. Chương I này rất dài nên mình đã chia thành nhiều phần nhỏ để mọi người dễ dịch hơn. Bài dịch tiếp theo là vào ngày 29/05/2017, chap I.2.


Ngày thứ 8

Sáng nay có mưa. Một cơn mưa rào nặng hạt, lạnh lẽo như thể thời điểm lạnh nhất của năm đã đến. Tôi ước được sống tuân theo lý tưởng. Tuân theo lí tưởng của ai đó, đó là mục đích sống của tôi. Tiến lên phía trước không chút sợ hãi, không nhụt chí, không e ngại. Thánh Ala! Để được hưởng đặc ân hằng mơ ước đó, liệu tôi có được ban phúc để hoàn thành toàn vẹn nhiệm vụ?

Nếu bạn leo lên con dốc gần cảng Yokohama, bạn sẽ đến văn phòng Thám tử Vũ trang. Đó là một toà nhà gạch đỏ nâu. Bởi vì toà nhà này khá cũ kĩ, gió biển lại thổi mạnh, ống nước lẫn đường dây điện thoại đều gỉ sét cả. Dù rằng bề ngoài có vẻ đáng ngờ, toà nhà thực ra rất vững chắc, thậm chí kẻ thù có bắn hoả tiễn vào, chúng cũng không thể gây nên hư hại gì bên trong.Vì sao tôi có thể tự tin nói điều này? Bởi có vài kẻ đã bắn thật rồi. Đơn giản là trụ sở Thám tử Vũ trang chỉ nằm ở tầng 4, những tầng khác đều có người thuê. Tầng một là tiệm cà phê, tầng hai là văn phòng luật sư, tầng ba bỏ trống và tầng năm là nhà kho lưu trữ tài liệu. Trước ngày nhận lương, tôi toàn ăn chịu ở tiệm cà phê. Nếu có chuyện rắc rối, tôi lại chạy xuống văn phòng luật, cầu xin sự giúp đỡ.

Giờ tôi đang đi thang máy ở toà nhà kể trên, đi làm. Tôi bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa văn phòng Thám tử Vũ trang. Tấm biển “Văn phòng Thám tử Vũ Trang” được viết đơn giản bằng cọ, ngay ngắn treo trên cửa. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn 40s mới đến 8 giờ sáng, giờ làm việc. Tôi đến hơi sớm. Tuân thủ thời gian nghiêm ngặt là phương châm của tôi. Trong 40s chờ đợi, tôi mở sổ tay, xem xét lại lịch trình hôm nay lần nữa. Tôi nhìn lại giờ ăn sáng, giờ rời khỏi kí túc xá, thời gian chờ đèn đỏ, nhưng vì những thời gian này qua rồi, tôi không coi thời gian biểu này chết. Trong lúc đọc sổ tay, công việc lướt qua trong đầu tôi. Tôi chỉnh cổ áo, nhìn đồng hồ lần nữa, và…

“Chào buổi sáng” – Tôi mở cửa.

“Kunikida-kun, chào buổi sáng. Nè, coi nè. Thấy kinh khủng không?”

Dazai đột nhiên xuất hiện trước cửa, cười.

“Sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng tôi làm được rồi. Ôi, thế giời này tuyệt vời chưa! Đây là thế giới sau cái chết, Thế giới Phía Dưới. Nó hệt như tôi tưởng tượng. Coi nè! Khói bay là là quanh mặt đất, ánh sáng nhuộm màu kính quen quá, đám mây phía tây y chang con voi màu hồng đang nhảy múa!”

Cậu ta phóng đại và bắt đầu nhảy tưng tưng trước cửa. Đúng là ngớ ngẩn.

“Hô hô hô, đúng như mong đợi, cuốn “Tổng hợp cách tự tử” này đúng là kiệt tác. Chỉ cần ăn nấm mọc ven theo sườn núi phía sau là ta có thể đi thẳng đến cái chết vui vẻ, sung sướng. Tuyệt vời! Hô hô!”

Mắt Dazai không tập trung. Cơ mặt cậu ta co giật.

“Làm gì đó đi, Kunikida-san!” một nhân viên văn phòng nhìn tôi chực khóc. Tôi đoán chừng trước khi vào giờ làm, cậu ta đã thành ra như vậy rồi. Tôi liếc qua bàn làm việc của Dazai. Trên dó mở một trang là một cuốn sách cũ chết tiệt: “Tổng hợp cách tự tử”. Tiêu đề của trang sách ghi “Chết vì đầu độc – Nấm”. Trên cái dĩa cạnh cuốn sách có một miếng nấm độc cắn dở. Và nếu bạn để ý hơn chút nữa, màu của cây nấm này sáng hơn màu của cây trong sách.

“Nè nè Kunikida-kun, qua đây, đến Thế giới Phía Dưới luôn đi. Nhìn nè, rượu chảy thành sông, thức ăn nhiều vô kể và cậu có thể nghe được mùi hương từ mọi quý cô cậu muốn.

“Giúp chúng tôi với, Kunikida-san. Dù tụi tôi có làm gì, anh ấy vẫn…”

Chuyện dài hoá ngắn, cây nấm Dazai ăn không phải nấm độc, mà là nấm gây ảo giác. Nhưng đó chỉ là chuyện thường ở huyện. Vào mọi buổi sáng, ngay khi tôi đi làm, cậu ta luôn cố gắng làm rối tung rối mù lịch trình của tôi. Nếu buổi sáng không trót lọt thì làm sao cả ngày trót lọt? Không đời nào.

Mặc kệ Dazai ồn ào, nhặng xị và người nhân viên sắp khóc, tôi tiến thẳng đến bàn mình. Tôi đặt cặp lên bàn như thường lệ. Sau đó tôi bật máy tính, mở cửa sổ như mọi ngày.

“Ồ, Kunikida-kun, cỏ chân ngỗng khủng lồ đang ở ngoài cửa kìa. Quả chuối! Cái cây đang ăn chuối kìa! Nó lấy mấy cái quạt gió màu trắng của ta rồi!

Như thường lệ, tôi pha cốc cà phê, dọn mấy tài liệu không cần trên bàn.

“Tôi đạt đến rồi. Tôi cởi đồ đây. Nếu tôi khoả thân, chắc lượt view tăng cao lắm đây. Chẳng dễ dàng gì nhưng cứ cởi truồng đi, sau đó bó người lại như xác ướp. Mọi người đều quấn băng, chạy tới nhà băng, nhảy điệu Cossack!”

Tôi xem lại điện tín trong hộp thư hồi đáp như thường lệ và nhấp một ngụm cà phê

“Tiếng nói… a a a ngài ấy ở trong đầu tôi. Một người tí hon. Ông ta thì thầm với tôi, đến Kyoto đi, ở đó có món đậu phụ ngon lạ kì tôi phải thử—-

Tôi đá một cú vào sau gáy Dazai. Cậu ta tông vào tường, xỉu.

—-c—-

Ngày đầu tiên

Tầm 4 ngày trước, cái người chắc chắn sẽ trượt bài kiểm tra đầu vào này trở thành đồng nghiệp của tôi.

“Nhân viên mới?”

Ngày đó, tôi đang sắp xếp tài liệu thì được gọi vào phòng Giám đốc. Một điều tra viên mới được tuyển dụng và ngài ấy muốn tôi hướng dẫn anh ta. Thật bất ngờ, không lường trước được. Mặc dù công việc ở Trụ sở Thám tử Vũ trang rất nguy hiểm, liên quan đến đánh đấm, giết chóc, tôi vẫn chưa nghe chuyện Trụ sở thiếu người bao giờ. Tôi vẫn có thời gian làm giáo viên Đại số hai lần một tuần như việc phụ thêm. Tự nhiên, những vụ như “Kẻ khủng bố cờ xanh” hay “Hàng loạt du khách Yokohama mất tích”, hay những xung đột trong các băng đảng của Port Mafia, vâng vâng, những vụ cần sự hỗ trợ của Trụ sở lại tăng nhiều dạo gần đây. Tôi chắc yêu cầu triệu tập gửi đến cho Ranpo-san cũng tăng lên theo. Tôi thắc mắc không biết có phải Giám đốc tuyển thêm người vì ngài đã dự liệu trước chuyện này không.

“Tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Vào đi”

Sau một hồi trầm ngâm, Giám đốc nhìn cánh cửa, gọi lớn

“Xin chào các vị”

Tôi nhìn người đang tươi cười bước vào. Mặc áo khoác màu nâu cát, và áo sơ mi mở nút cổ, cậu ta cao lêu khêu, lại ốm tong teo, tóc đen bù xù, quần áo không là ủi. Tuy vẻ ngoài lùi xùi như vậy, cậu ta trông có vẻ lương thiện. Tôi hơi quan ngại đống băng trắng quấn quanh cổ và cánh tay cậu ta.

“Dazai Osamu, 20 tuổi, rất vui được gặp anh”

Cậu ta bằng tuổi tôi, cũng 20.

“Kunikida, nếu cậu có điều gì không hiểu, cứ hỏi ta”

“Ồ, có phải anh là điều tra viên được đánh giá cao ở Sở Thám tử Vũ trang không? Tôi ấn tượng lắm”

Cậu tên Dazai đó nắm tay tôi lắc lấy lắc để. Trong một thoáng, tự nhiên tôi thấy ánh nhìn lạnh lùng, sắc sảo trong đôi mắt cậu ta. Không, trông như thể ánh nhìn đó nhìn thấu tâm can tôi, giống như chủ toạ nhìn bị can vậy. Nhưng rồi chỉ một khắc sau, ánh nhìn thánh thần đó biến mất, và gương mặt Dazai lấy lại vẻ ngốc nghếch thường ngày. Tôi có nhìn nhầm không? Hay tôi chỉ tưởng tượng?

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai , chap I.1

  1. ánh trăng nhộm màu kính quen quá -> ánh trăng nhuộm màu kính quen quá :3
    Khụ mình hơi thắc mắc màu kính là màu j chủ nhà ơi? OvO
    Nếu buổi sáng không trot lọt thì làm sao cả ngày trót lọt? -> Nếu buổi sáng không trót lọt thì làm sao cả ngày trót lọt? O(^ v ^)O
    Tôi hơi quan ngại đống băng trắng quấn quanh cổ và cánh tay cậu ta. =w=
    Chào chủ nhà, em lọt hố đây /bắn tim/

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s