Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap 1.3

Chào mọi người, tuần này lu bu quá nên mình up bài trễ. Chắc tuần sau còn bận hơn nữa nên bài dịch tiếp theo là ngày 09/06/2017 nhé.  Mong các bạn kiên nhẫn và tiếp tục ủng hộ mình :))


Tại vịnh, sóng vỗ nhẹ nhàng, êm ả, chìm trong ánh trăng sáng. Tôi dạo bước giữa những nhộn nhạo của khu cảng. Tiếng sóng tương phản với tiếng chiều chạng vạng, ánh trăng đối lại với ánh đèn điện trên phố. Dazai đang nhún nhảy theo sau tôi. Vụ say nấm của cậu ta kéo rê tận nửa ngày, sau cùng thì chúng tôi cũng có thể bắt đầu làm việc.

“Kunikida-kun, năng lực của cậu, gọi là “Độc bộ ngâm khúc” đúng không? Cậu làm lại tôi thử chút.”

“Tôi từ chối. Năng lực không phải thứ đem phô diễn khắp nơi. Dù sao, mỗi lần dùng năng lực, tôi lại mất một tờ giấy trong cuốn sổ. Cuốn sổ này là phiên bản giới hạn, được làm bởi một người thợ thủ công. Ông ấy chỉ làm đúng 100 quyển, bán với mức giá khác thường. Bộ cậu tưởng đây là hàng bán đại trà sao?”

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, quay người lại.

“Quan trọng hơn là, Dazai, đi lẹ lẹ lên. Chúng ta sắp trễ hẹn rồi”

“Chúng ta đâu có hẹn chính xác khi nào sẽ đến để gặp cậu tin tặc đó đâu, vậy nên đây đâu hẳn là một cuộc hẹn, phải không?”

“Không, tôi có nói qua điện thoại  sẽ đến tầm 7h tối”

“Và, bây giờ là đúng 7h rồi. Nếu ta đi tới đây rồi thì chỉ cần đi bộ thêm 5 phút nữa là tới nơi. Không trễ hẹn đâu.”

“Thằng đần này, nếu tôi nói “tầm 7h” rồi đặt đồng hồ trong khoảng giữa 18h59’50 và 19h00’0 tức là tôi đã hẹn trong 20 giây này rồi.”

“Chỉ có mình cậu mới có kiểu canh giờ giấc thế…”

Tôi bước tiếp, lờ đi thái độ giễu cợt của Dazai. Mà dù sao đi nữa, đồng hồ của tôi được thiết đặt cùng với giờ tôi thức dậy mỗi sáng, nên sai số thời gian chỉ tầm 1 giây.

“Thằng nào ăn nấm cười rồi phá tanh banh lịch làm việc hôm nay hả? Đừng có tái phạm nữa đấy. Nếu cậu ăn lần hai thì phải đảm bảo cái nấm đó độc chết người thật luôn đi.”

“Chà, đó là một tiếng hưng phấn”

“Cậu có ổn chưa đó? Cậu có còn thấy voi trên bầu trời màu hồng nữa không vậy?”

“Con voi? Đừng ngốc thế chứ. Voi thì làm sao bay được phải không? Chỉ có con Paramecium màu tím mới bay được thôi”

Tên này vô vọng thật rồi. Mỗi lần nói chuyện với Dazai, tôi lại thấy sự nghi ngờ của mình thật ngớ ngẩn. Đặc vụ ngầm? Quỷ? Việc tệ nhất cậu ta có thể làm là nhảy ra giữa đường tàu rồi làm cho cả đoàn tàu chạy sai lịch trình. Dazai giống tên bất tài tàng tàng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đáng đánh rớt cậu ta rồi. Mặc dù chuyện đúng như tôi mong đợi…

“Dazai, cậu nhớ yêu cầu chúng ta nhận làm không?”

“Tiêu diệt con paramecium tím hả?”

“Tới giờ tôi thấy cậu vẫn còn nói chuyện mơ màng đấy, nhưng cậu cố ý vậy phải không?”

“Ahaha, không phải sao? Vụ điều tra ngôi nhà bị ma ám.”

Tôi quắc mắt khi cậu ta nói không chần chừ, lại còn cái mặt cười cợt nữa chứ.

Hôm qua, tôi nhận được một yêu cầu gửi qua mail mình. Nội dung bức thư như sau:

Thưa ngài,

Với sự kính trọng dành cho Tổ chức Thám tử Vũ trang, chúng tôi mong lá thư này có thể đến tay ngài.

Trong lần này, chúng tôi muốn yêu cầu Tổ chức Thám tử Vũ trang một việc. Chúng tôi biết khoảng thời gian này khá bận rộn, nhưng hãy để chúng tôi làm phiền ngài với chút chuyện sau.

Nói thật, mọi chuyện bắt đầu với một hiện tượng lạ kì cứ kéo dài từ đêm nay sang đêm khác. Đây là một yêu cầu điều tra. Trong toà nhà đúng ra bị bỏ hoang từ lâu, chúng tôi nghe tiếng rên rỉ kì quái và tiếng thì thầm. Thêm vào đó, thỉnh thoảng lại có ánh sáng yếu ớt loé lên từ ô cửa sổ, những người sống gần đấy không tài nào yên tâm được.

Dù biết rằng đây là một chuyện bất lịch sự, chúng tôi hi vọng được minh bạch rõ ràng liệu đây có phải là hành động mờ ám hay không. Nếu phải thì sự việc diễn ra thế nào.

Chẳng đáng là bao nhưng chúng tôi vẫn sẽ gửi đến một khoản tiền ứng trước đặc biệt. Chúng tôi rất vui nếu nhận được hoá đơn.

Thêm nữa, chúng tôi muốn nội dung của yêu cầu này được giữ bí mật, chúng tôi yêu cầu sự hợp tác từ các ngài.

Cầu chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc

Chân thành”

Thật tình, chuyện dài dòng quá. Nội dung bức thư cứ vòng vo tam quốc, tóm lại là “Có tiếng động lạ kì trong toà nhà gần đây, đến xem xét giùm tụi tôi.” Ngay sau khi lá thư gửi đến cho tôi, Trụ sở đã nhận khoản tiền được nhắc đến. Sau khi kiểm tra bên trong, dự trù những khoản phát sinh thì khoản tiền ứng trước đã đủ. Chẳng thể từ chối yêu cầu này được. Chúng tôi sẽ điều tra như thường lệ. Tuy nhiên, chỉ có một chi tiết đáng lo: trong thư không có tên người gửi. Ai gửi yêu cầu này, họ sống ở đâu, chẳng có cách nào liên lạc với người gửi cả. Mọi thứ đều mơ hồ. Có thể người này cố tình ẩn danh, nếu thế thì chúng tôi chẳng thể phản hồi kết quả. Đó là lí do vì sao, tôi cùng vói Dazai phải làm vụ khó nhằn là tìm người nặc danh đó.

“Có thể người gửi thư là một con quỷ ghê rợn chờ ta trọng ngôi nhà bị ám. Và chúng ta, những thám tử mắc bẫy, sẽ bị ăn thịt”

“Ngốc quá. Làm gì có chuyện kinh dị nào mà am quỷ lại đi gửi mail chứ”

Chấp luôn nửa băng xã hội đen tôi cũng không sợ đâu… chắc thể. Trong khi nói chuyện tầm phào, chúng tôi đi thẳng đến ngôi nhà kho cạnh vịnh. Những khu toà nhà xây toàn gạch đỏ phản chiếu ánh trăng trong đêm tối, mờ mờ sương. Chúng tôi bước vào cái nhà kho nhỏ và cũ kĩ hơn những cái còn lại. Trần nhà cao, vôi vữa trên tường rơi ra vì gió biển. Mùi của máy móc cũ còn dính dầu, mùi của bụi cũ và thời gian lẩn khuất trong không khí. Tôi bấm chuông. Tiếng kim loại chuyển động trên nền nhà và tiếng kéo dây xích.

“Vào đi”

Một giọng cao đáp lại từ bên trong. Sau rất nhiều lớp ổ khoá, tôi chui qua một cánh cửa gỗ bulo, bước vào trong. Căn phòng nhỏ hơn khoảng 20 chiếu.  Trên tường và sàn nhà, máy móc điện tử được dọn vào một chỗ và hắt anh đèn đi-ốt vào căn phòng tối. Giữa phòng là một đống máy tính đang chạy, tiếng quạt nghe như từ đàn chó hoang gầm gừ. Trên bàn là bốn màn hình LCD, mỗi cái chạy một hình ảnh mờ mờ khác nhau.

“Chào Bốn mắt, Hôm nay ông có làm theo lời cuốn sổ không vậy?”

“Đừng ra vẻ tinh tướng, thằng phá tin. Nếu chúng tôi gửi những chứng cứ ở trụ sở đến đúng chỗ thì cậu sẽ ngồi tù mười năm đấy. Chuyện đó sẽ làm người cha đã khuất của cậu buồn lắm đấy.”

“Đừng có đụng chạm đến ba tôi”

Người đang ngồi gác chân lên bàn kia là một cậu nhóc 14 tuổi. Mắt to và tóc cắt ngắn. Dù là hè hay đông, cậu ta vẫn luôn mặc áo ấm màu trắng. Cậu ta nhỏ người nhưng ánh nhìn của cậu ta sắc bén như mảnh thuỷ tinh.

“Quan trọng là hôm nay ông đến trễ sao? Bất thường quá. Sao vậy, đang hẹn hò hả?”cậu ta giơ ngón út, ý nói đồng tính.

“Tất nhiên là không rồi. Hẹn hò chỉ dành cho cô gái tôi sẽ cưới. Hơn nữa, sổ tay viết sáu năm nữa tôi mới lấy vợ” Tôi mở trang sổ ra.

“Cái gì vậy Bốn mắt? Chú xác định cô gái mình muốn cưới rồi sao?”

“Chuyện đó xảy ra trong vòng bốn năm nữa”

“Ồ, tôi hiểu rồi..”

Cậu ta há hốc, trố mắt nhìn tôi khi tôi mở sổ, trả lời nghiêm túc.

“Sống bằng lí tưởng và kế hoạch, người lớn là vậy đấy. Học hỏi đi nhóc”

“Hừm, tôi có hiểu ít nhiều tính tình của Kunikida-kun, nhưng giờ thì..”

Dazai xuất hiện từ cánh cửa gỗ đằng sau tôi.

“Ma mới sao? Ai đây?”

“Xin chào, tự giới thiệu mình chẳng phải chuyện tồi tệ gì, nhưng vì việc Kunikida-kun sắp làm, chuyện đó không thể rồi”

“Nhóc, trước khi hỏi tên ai, cậu nên nói mình trước. Dazai, đừng cướp lời tôi khi chưa được phép”

“Bốn mắt, ông thích dùng từ “nên” quá nhỉ. Chà, tên tôi là Taguchi Rokuzo. 14 tuổi. Nghề của tôi là đi hack máy tính.”

“Cậu ta bị bắt khi đang đột nhập vào hệ thống của Trụ sở. Tên ngốc này bị tôi ném bay” – tôi trịnh trọng bồi thêm vào

“Tám đủ rồi đấy. Đừng vờ vịt nữa, đưa bản ghi chép đây”

(chap này mình chỉ dịch tới đây thôi. Thứ 6 mình sẽ up phần còn lại)

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap 1.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s