Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap I.8

Chào mọi người, đây là phần cuối cùng của chương I. Dài phết nhỉ. Bản dịch đầu tiên của chương 2 sẽ được cập nhật vào ngày 30/06/2017. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình!


Chúng tôi phá xích khoá cứu cô gái. Cái xích sắt được khoá đến tận ba lần nên không còn cách nào khác, tôi phải dùng báng súng để đập vỡ nó.

“Tôi tên là Sasaki Nobuko. Tôi là giảng viên đại học ở Tokyo. Khi tới Yokohama, tôi bỗng dưng bị mất ý thức… trước khi nhận thức được thì tôi thấy mình ở đây rồi” – Cô Misaki ướt sũng và gương mặt tái xanh cố giải thích mọi chuyện với chúng tôi.

“Sasaki-san, cô có biết mình đã bất tỉnh và bị bắt cóc bao nhiêu ngày rồi không?”

“Xin thứ lỗi.. tôi bị ngất đi nên không thể nói chi tiết được. Nhưng với tình trạng của cơ thể và dạ dày hiện giờ, tôi đoán là khoảng hơn hai ba ngày rồi.”

Số ngày biến mất của nạn nhân trong vụ mất tích hàng loạt ở Yokohama trong tầm khoản ba mươi lăm đến bảy ngày. Nếu quả thật Sasaki-san đã mất tích hai ba ngày thật, có thể cô ấy là nạn nhân thứ mười hai….

“…”

Nãy giờ, Dazai vẫn khoanh tay, yên lặng, trông rất tư lự. Sasaki-san có mái tóc đen, dáng người mảnh khảnh. Cô ấy có vẻ bằng tuổi tôi. Cô ấy đang run rẩy. Có phải cô ấy chỉ bị lột quần áo ngoài, chỉ còn lại quần áo trong thật không? Dù cô ấy đang mặc áo khoác của Dazai, vào giờ khuya muộn thế này, bị ướt sũng, cô ấy không thể nào không run rẩy vì lạnh được. Cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi, chân cô ấy duỗi thẳng cứng đờ trên sàn nhà. Quần áo ướt dính sát vào người cô ấy tạo nên những đường cong thật cuốn hút. Màu da của cô ấy trắng đến mức tưởng như trong suốt. Mái tóc ướt đang nhỏ nước xuống ngực. Chẳng hiểu sao tôi lại quay mặt đi.

“Quan trọng hơn là cũng có nhiều người bị bắt cóc ở đâu đó trong toà nhà này. Tôi nghe tiếng họ.”

“Sao cơ?”

Những nạn nhân mất tích khác? Họ cũng bị bắt cóc và giam giữ ở đây sao?

“Tôi sẽ dẫn đường. Hướng này.” Cô gái, trong lúc mất phương hướng, đứng dậy và cố chỉ đường cho chúng tôi.

…Tuy nhiên

“..Chờ đã.” Tôi cầm tay để giữ Sasaki lại.

“Dazai cậu thấy tình huống này thế nào?”

“Sasaki-san trông thật hấp dẫn” – Dazai ra vẻ nghiêm túc.

“Đàng hoàng chút đi”

“…hừm, chúng ta đã làm quá nhiều.”-Dazai khoanh tay và trả lời ngay lập tức. – “Chúng ta đến toà nhà bỏ hoang này để điều tra về ánh sáng và âm thanh bí ẩn, phải không? Thay vào đó, ta lại tìm thấy nạn nhân trong vụ mất tích hàng loạt. Đây là những vụ án riêng rẽ, chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu bỏ qua chuyện rằng ta đang thầu hai vụ này thì… cô Sasaki, lần cuối cô nhìn thấy tên tội phạm là khi nào?”

“Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi chưa từng thấy mặt hắn. Nhưng khi tôi tỉnh lại, vòi nước đang mở và nước đang xêm xêm mặt tôi. Có lẽ hắn đã mở vòi trước đó tầm năm phút.”

Bởi lúc chúng tôi nghe tiếng thét của cô, đó là khoảng thời gian rất sít sao.

“Vậy là tên tội phạm đã ở đây một lúc trước. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng hắn đã biết ta tới gần. Nếu vậy, tại sao hắn lại làm thế này?”

“Vậy hắn hoảng sợ khi thấy sự xuất hiện của chúng ta, hay..”

Hay đây là một cái bẫy đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước. Nhưng sợ những cái bẫy hoặc những thứ như vậy là không được. Những nạn nhân mất tích ở trong toà nhà này. Nếu thật sự họ bị giam cầm ở đây, chúng tôi không thể làm ngơ được.

“Đã ba mươi lăm ngày kể từ khi nạn nhân đầu tiên biến mất. Nếu ông ấy bị giam tại đây từ lúc đó, chuyện sẽ là vấn đề sống còn. Dazai, cậu hộ tống cô gái và đi theo tôi.”

Tôi giơ súng và bước xuống hành lang. Sau khi tâm trí bảo tôi báo cho cảnh sát, nơi Sasaki-san dẫn chúng tôi đến là một nhà xác. Xác chết có giá trị, vậy nên để bảo vệ tài sản, cánh cửa này chắc chắn hơn bình thường.  Cửa sắt chốt lại bằng then cài. Khá là phù hợp để nhốt người sống bên trong.

Sau khi đảm bảo không có cái bẫy nào, chúng tôi phá then cài và đột nhập vào. Tôi cầm súng và đèn pin đồng thời rọi về phía trước. Phòng xác rộng khoảng mười mét vuông và tối kinh khủng. Mọi thứ đã bị dời đi hoặc lấy cắp, bên trong trống không. Những thứ còn lại là cán đựng xác, túi đựng tử thi và lắp một hàng dài trên tường là những ngăn đựng tro cốt. Ngoài ra chẳng có gì, cả người chết hay người sống. Chẳng còn gì cả.

Khoan, có thứ gì đó vừa chuyển động.  Tôi chiếu đèn vào đối tượng.

“C…Cứu tôi..”

Có ai đó ở đây.

Trong khung sắt được lắp trên tường, có tất cả bốn người. Giống như Sasaki-san, họ chỉ mặc đồ lót.

“Đây là đâu?”

“Tiếng hét của cô gái… cô ấy sao rồi?”

“Bình tĩnh. Chúng tôi ở đây để cứu mọi người. Chúng tôi đã cứu được cô gái đó rồi. Có ai bị thương không?”

“Không, nhưng đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây?”

Tôi bước gần hơn để kiểm tra tình hình. Cửa ra ở phía đối diện, cái lồng để nhốt động vật hoang dã được đóng trên tường. Có vẻ với những dụng cụ trên tay, chúng tôi khó gỡ cái lồng xuống được. Cái lồng nom rất chắc chắn, có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian mới tháo ra được.

“Đó là một cái khoá điện phải không?” – Dazai để ý, tiến gần cái ổ khoá – “ Mật khẩu à, một câu kinh điển nào đó… hay là cụm từ kiểu “Vừng ơi mở ra”, “Sấm chớp nổi lên”, “Ta là người cứu rỗi  những kẻ bị ruồng bỏ”… Chà, vẫn không mở sao. Chắc phải phá nó rồi”

Cái câu cuối đào đâu ra vậy?

“Để phá nó ra, chắc quanh đây phải có thứ gì đó…”

Ngay lúc Dazai sắp chạm vào ổ khoá, Sasaki-san đột nhiên hét lên:

‘Không được chạm vào cái khoá đó”

Dazai ngạc nhiên xoay người lại. Một bóng đèn đỏ sáng lên bên trong cái khoá. Tiếng kim loại rơi xuống, có thứ gì đó vừa mở ra. Trong cái lồng, khói trằng mờ đục toả ra. Cổ họng và mắt tôi cay xè, đau rát. Những người bị nhốt co giật, gào thét

“Khí ga”

Nước mắt chảy vì những cơn đau dữ dội. Mắt tôi mờ dần. Cả thế giới trở nên mờ ảo. Mọi thứ như đang quay cuồng. Tôi đã hít vào bao nhiêu khói rồi? Tôi không thể bỏ mặc bọn họ được. Tôi rướn tay về phía lồng sắt.

“Chúng ta không thể tiến gần hơn, muộn quá rồi”

Có ai đó chộp lấy tay tôi và kéo tôi về sau. Ồn quá. Tôi phải cứu họ. Các nạn nhân không thể chết được. Lí tưởng phải thế. Thế giới này phải như thế.

“Kunikida-kun! Nhanh lên!” – giọng Dazai vang lên đâu đó sau lưng tôi. Tôi không muốn. Chuyện không thể thành ra thế này.

“Anh không thể”

Sasaki-san giữ tôi thật chặt và cố lôi đi. Tại sao? Tại sao cô lại ngăn tôi? Mọi người không được phép chết, ngay trước mắt tôi, không được. Tôi để mặc Dazai lôi mình đi, ra khỏi căn phòng. Tôi không nhớ mình đã gào thét những gì.

Cả bốn người bị bắt đã chết.

— Hết chương 1–

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap I.8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s