Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap II.1

Xin lỗi mọi người vì trễ hẹn. Chap II.1 mới toanh luôn đây. Mình mới thi xong hôm qua và giờ đang chuẩn bị cho dự án mới đây. Chắc tầm chiều nay là lên sóng rồi. Kì nghỉ hè của mình đã thực sự bắt đầu nên mình sẽ chăm post bản dịch hơn, làm thêm nhiều dự án hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Bản dịch tiếp theo là vào ngày 03/07/2017.


Ngày 21

Tôi về nhà muộn tối đó, nhìn chăm chăm vào nghiên mực và yên lặng. Dù hôm nay khắc sâu những kí ức không thể quên, tôi vẫn không thể viết lại chuyện đó. Gian khổ cỡ nào tôi cũng chịu, xấu hổ thế nào, tôi vẫn sẽ cười. Yên lặng, lại yên lặng. Tại bàn làm việc trong trụ sở, tôi đọc báo. Kể từ buổi sáng đó, báo chí rùm beng lên, kể cả TV và cả internet, vài tờ báo giật tít rầm rộ, lan tin khắp nơi.

“Nạn nhân vụ mất tích hàng loạt ở Yokohama đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong”

“Cách xử lý tuỳ tiện của thám tử tư gây nên cái chết?”

Rồi những bức hình. Khói trắng, những nạn nhân quằn quại vì đau đớn, và tôi đang cố níu cái lồng sắt. Tuy hình ảnh vẫn chưa lên báo nhưng chắc chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Điện thoại ở trụ sở không ngừng reo kể từ buổi sáng hôm đó. Tuy đa phần là các cuộc gọi phàn nàn, nhưng rồi luật sư từ gia đình bị hại chắc sẽ đến sớm thôi. Thêm nữa, bảy nạn nhân mất tích còn lại đang ở đâu vẫn còn là một ẩn số. Loại người nào lại [tỉnh bơ] chụp ảnh khi khí gas đang giết ngạt nạn nhân rồi còn tung ảnh ra ngoài chứ?

Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm tôi giật nảy. Tôi với tay định lấy ống nghe. Nhanh hơn tôi, Dazai cầm ống nghe lên rồi dập nó xuống, tiếng chuông ngừng kêu.

“Đây là điều kẻ địch muốn.” Giọng nói rõ ràng, cậu ta đang cầm bức hình. – “ Mà Kunikida-kun à, ở nơt thiếusáng thế, cậu lên ảnh cũng đẹp trai quá chớ”

Tôi định lặng lẽ giật lại bức hình từ tay cậu ta nhưng cậu ta đã nhanh chóng giơ cao tay, ngăn tôi lấy lại.

“Sao cậu không về nhà nghỉ ngơi đi? Trông cậu tàn tạ quá”

“…Tôi không về nhà. Tôi phải làm việc”

“Cậu vẫn chăm chỉ làm việc dù vừa trải qua những chuyện khủng khiếp đó. Như tôi nè, lúc mới bước vào văn phòng thám tử, tôi bị chọi đá tới hai lần”

Tôi nhìn ra ngoài. Rất nhiều người phản đối đang tụ tập quanh trụ sở, một đám đông hỗn loạn. Ngày mai chắc còn nhiều hơn nữa.

“Làm việc chăm chỉ? Đồ ngốc. Phải ưu tiên công việc lên hàng đầu. Tìm tên tội phạm.”

“Chà,… cậu nói đúng.” – Dazai đáp lại với vẻ mặt trống rỗng

“Cô Sasaki đâu?”

“Đang kiểm tra. Bây giờ bác sĩ Yosano đang khám cho cô ấy ở phòng y tế. Chắc không có gì nghiêm trọng đâu.”

“Đi nghe thử cô ấy nói gì nào”

Tôi đứng lên. Cô Sasaki là nhân chứng duy nhất của vụ án, người có liên hệ trực tiếp với tên tội phạm và cũng người sống sót cuối cùng. Từ kĩ thuật của tên bắt cóc, chúng tôi có thể xác định được hắn ta là ai.

Khi tôi đứng lên theo sao Dazai, tôi chợt nhìn lại bức hình. Tôi, Sasaki và cả những nạn nhân đều có mặt trong đó, nhưng chỉ có một góc áo khoác của Dazai. Làm sao người này có thể tránh được tầm chụp của cái máy?

“Tôi thành thật xin lỗi.. Tôi rất muốn giúp nhưng…”

Cô gái bất lực ôm đầu xấu hổ trong phòng y tế.

“Cơ thể tôi vốn đã yếu ớt, giờ lại còn bị đánh ngất mấy lần. Đặc biệt là trong ngày bị bắt, tôi đang trong trạng thái vô cùng tồi tệ. Tôi đoán là vì vậy mà tôi đã ngất ở trạm xe điện”

Trong trường hợp này, chúng tôi không thể xác định được bề ngoài hay nhân dạng của tên tội phạm. Tuy nhiên…

“Sau khi cô bị đau, chắc phải có ai đó dìu cô phải không?”

Bắt cóc hay những chuyện đại loại như vậy ở nhà ga Yokohama, một nơi đông người như vậy là không thể. Mang một cô gái ngất xỉu trước ánh nhìn của hàng trăm người. Có phải tên tội phạm hoạt động theo băng đảng? Hay hắn dùng một xảo thuật tinh vi nào đó?

“Ngày hôm qua tôi thật sự cảm ơn. Nếu các anh không đến kịp, chắc tôi chẳng còn ở đây. Đã vậy còn chăm sóc, giúp đỡ tôi rất nhiều nữa… Dù rằng các anh chẳng quen biết hay có thể trông cậy gì vào tôi..”

Cô Sasaki cúi đầu trong im lặng. Cô ấy không nói gì thêm. Sự ốm yếu và làn da trắng đó khiến cô ấy trông như một con búp bê đã bị cắt dây nửa vời . Mà thực ra cũng đúng. Suýt bị giết vì một tên tội phạm lạ mặt mà chẳng hiểu vì sao, không biết liệu giờ cô ấy có còn là mục tiêu nữa không?

“À, hôm qua anh còn cho tôi ngủ nhờ kí túc xá… Tôi đã gặp rắc rối…”

Hử…?

“Ở lại? Ở đâu?”

“Chỗ của tôi”- Dazai trả lời không chút ngập ngừng.

….

….Những chuyện đó mà coi được sao? Trong thời gian này, thời đại này?

“Dazai-sama, cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi đã được anh chăm sóc rất chu đáo”

Hai gò má cô Sasaki ửng đỏ lên.

“Sao thế Kunikida-kun, mặt cậu trông ngộ lắm, biết không?”

“Này Dazai, dù nhìn nhận thế nào, cậu không thấy như vậy vội vàng quá sao?”

“Không, không đúng. Tôi là kẻ bị …bơ mà”

“Không, không, đừng phiền lòng chuyện đó. Chỉ là điều một quý ông nên làm thôi. Những người tôi gặp cũng thường bảo tôi làm thế” – Dazai cười đáp lại.

….

Tôi không hẳn coi thường hay không màng gì đến chuyện yêu đương. Một đôi yêu nhau cần phải biết tôn trọng nhau. Vì vậy tôi phản đối kiểu tình một đêm, tìm bạn tình rồi làm theo thả thí cho bản năng, chuyện đó không thể chấp nhận được. Những hành động như thế đáng bị lên án. Vì vậy dù Dazai có nổi tiếng cỡ nào, tôi cũng không ghen tị. Hay nản lòng. Tôi không có ghen nha.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap II.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s