Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap II.3

Chào mọi người, cuối cùng vụ án mất tích ở Yokohama đã phá xong, nhưng chuyện không ngắn gọn thế. Bản dịch tiếp theo của dự án BSD là vào ngày 09/07/2017, sớm hơn thường lệ một chút vì mình sợ thứ 2 bận, không post đúng hẹn được. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé! 🙂


“Nhưng ý… các cậu là sao?”

“Ông cứ tiếp tục chống chế đi. Ông là tài xế lái xe quanh những khu vực này. Dù ông ước lượng thế nào, cứ tầm hai ba ngày là lại có người đủ chuẩn lọt vào tầm ngắm của ông. Và khi họ xuất hiện, như Kunikida-kun nói, ông sẽ xì hơi mê trong xe và để nạn nhân hít khí đó. Rồi ông đưa họ đến nơi cất giấu, nhốt họ ở đó, lấy hết quần áo và đồ đạc. Đó là lí do vì sao các  nạn nhân lại ở bệnh viện bỏ hoang lại gần như trần truồng. Chà, đến lúc này ông nên khai báo thật thà đi.”

Dazai vỗ tay và tiếp tục nói:

“Ông mặc đồ của nạn nhân, giả dạng họ. Như ông nói tối quá, ông hoá trang, nhồi bông vào hai bên má hoặc độn bông vào người, nom khá giống đấy. Chẳng nói nhiều, chắc chắn ông đã được huấn luyện, và thêm nữa, ông chọn những đối tượng mà ông dễ hoá trang nhất. Trên hết, cái ông đang giả dạng không phải đối tượng mà là “dấu vết”. Ông bước vào khách sạn như nạn nhân định tới và cố tình để camera an ninh ghi hình.”

Tôi nhớ lại manh mối từ camera dùng cho cuộc điều tra. Khi tôi nghĩ về điều đó, ngoài 11 nạn nhân: 6 người mang kính,  2 mang kính mát: tất cả tám người đều có tỉ lệ rất cao. Ba người còn lại đội mũ hoặc tóc dài, chỉ có một phần gương mặt họ được máy chụp lại. Lí do ông ta có thể cải trang dễ dàng như vậy vì ông chọn những người có vóc dáng tương tự nhau.

“Phần còn lại dễ thôi. Ông mang đồ đạc của nạn nhân vào phòng khách sạn rồi tự nhiên rời đi vào ngày hôm sau. Và vì manh mối này, những người đến khách sạn, ở quầy tiếp tân và người  rời đi là một. Cảnh sát kết luận việc điều tra dựa theo dấu vế sau khi họ rời khách sạn. Họ chắc chắn không thể tìm ra đúng không?  Ông quá sành sỏi về đường phố Yokohama, ông biết nơi chứng cứ để lại nếu ông đi, nơi ông có thể tới mà không cần phải bịt miệng bằng bằng keo. Chúng tôi càng điều tra thế nào, trông như thể nạn nhân cố tình để camera ghi hình và biến mất theo mong muốn của họ.”

“Thật là sỉ nhục. Dù cậu cậu có suy luận hay lí luận thế nào cũng không có bằng chứng để buộc tội tôi”

“Tôi băn khoăn, giống như vụ bắt cóc Sasaki-san, có thể ông làm chuyện này một mình.” – tôi tiếp lời Dazai – “Bắt cóc Sasaki-san khi cô ấy bất tỉnh là dễ nhất, với ông chắc đó là của hời trên trời rơi xuống. Thường thì khi có ai đó bị đau và ngất xỉu, những người gần đó sẽ gọi cấp cứu, nhưng xe cấp cứu phải một lúc sau mới đến, địa điểm lại là nhà ga. Trạm ga thì thường có taxi chờ sẵn. Ông xuất hiện như một người tốt bụng đưa cô gái đến bệnh viện bằng xe taxi. Thế ông đường đường chính chính đưa cô gái đi. Chỉ có điều nơi ông chở tới không phải là một bệnh viện thật sự.”

“Chuyện đó…” – người tài xế định nói gì đó rồi lại thôi. Biểu cảm của ông ấy không rõ ràng. Ánh nhìn của tôi chuyển sang nội thất trong chiếc xe. Tôi lấy tay quệt một vệt trắng từ kẽ hở.

“Nếu ông muốn che giấu thêm điều gì nữa thì làm nhanh lên, chứng cứ sẽ lộ ra nhanh thôi. Ví dụ, trong chiếc xe này… Có thể ông đã lau chùi sau mỗi phi vụ của mình, những dấu hơi ga vẫn còn sót lại. Nếu chúng tôi khám nghiệm, thành phần của nó sẽ sớm được biết thôi.”

“Chuyện đó… tôi không nhận ra. Có thể hành khách đã quẫy đạp. Có thể lắm. Nhưng đó không đời nào là bằng chứng được.” – tài xế phủ nhận với giọng bỡn cợt.

Tuy nhiên chính sự phủ nhận đó đã tố cáo ông ta.

“Dù không có bằng chứng, chẳng còn ai khác ngoài ông.”- tôi tiếp tục tranh luận – “những điều vụn vặt mà Dazai vừa nói chỉ phù hợp với chiếc taxi mà nạn nhân đi thôi.  Ông nói rằng ông đã chở hai người, như vậy ông cũng đã chở chín người còn lại.”

“Thanh tra Kunikida, không có bằng chứng cụ thể nào cho chuyện đó cả.”- không nhìn vào mắt tôi, người tài xế nói rõ ràng. – “những điều cậu nói chỉ là tình huống giả định. Dù cậu có tìm thấy vũ khí bất hợp pháp trong nhà tôi đi nữa, chẳng có bằng chứng nào chứng minh tôi có dính líu. Dù có khởi kiện thì chắn chắc tôi cũng không bị quy tội đâu.”

Đến lượt tôi yên lặng. Như ông ta nói, để quy tội một người cần phải có chứng cứ rõ ràng liên hệ giữa hung thủ và nạn nhân – máu, dấu vân tay, video, hoặc bất cứ lời thú tội nào chỉ có tên tội phạm biết – phải có những thứ đó. Lúc này vẫn chưa có những bằng chứng như thế. Hơn nữa, có thể bị buộc tội là vu khống do nghi ngờ nữa. Từ cách nói của tài xế, chứng cứ rõ ràng đã bị giấu. Ông ta thông minh hơn tôi tưởng nhiều. Làm gì đây…

Tuy nhiên, những lời nói tiếp theo của ông ta nằm ngoài dự đoán của tôi:

“Thanh tra Kunikida…. thoả thuận thế này đi. Nếu cậu chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ thành thật khai báo.”

“Cái gì?”

“Điều kiện là hãy bảo vệ tôi như bảo vệ một khách hàng. Thời hạn là khi cuộc điều tra kết thúc, thời gian đến lúc đó còn lại 72 giờ nữa.”

“Thoả thuận bảo vệ nhân chứng sao? Ý ông là gì?”

“Không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ bị giết. Bọn chúng sẽ giết tôi.”

“Chờ đã, tôi không hiểu. Kể hết lại từ đầu đi. Ai giết ông? Sao ông lại bị giết?”

“Tôi không định làm ăn với những người đó… Bọn chúng đứng sau đường dây buôn bán nội tạng, tôi sắp chịu cơn thịnh nộ của chúng rồi! Tệ rồi… Thật sự rất tệ rồi, tôi không thể liên lạc với người mua được nữa. Tôi bị vứt bỏ rồi. Tại sao chứ? Tôi không muốn bị phát hiện… Sắp rồi, những người đó sẽ…”

“Tôi hiểu rồi. Thì ra là thế.” –  Dazai xoa cằm và gật đầu.

“Này Dazai! Ý ông ta là sao? Có chuyện gì?”

“Cậu nghe rồi đấy. Ông ta bán nạn nhân cho tổ chức buôn bán nội tạng. Nhưng đã gần một tháng nay, nguồn cung nội tạng tăng, giá giảm và thị trường rơi vào hỗn loạn. Để nói này, một tổ chức lớn phức tạp nào đó đã trở thành đầu mối của thị trường này, rồi đột nhiên bị quấy nhiễu bởi một tên tiểu thương nhãi nhép. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Tổ chức lớn đó.. sẽ nổi giận?”

“Nếu đó là một công ty trong sạch thì đây là một cuộc cạnh tranh lành mạnh. Nhưng nếu đây là một ông trùm của thế giới ngầm, chịu trách nhiệm bán nội tạng bất hợp pháp, sẽ có sự kiện đẫm máu xảy ra. Nếu những người này không hề  sợ vị thần chết của họ nổi giận…”

Và giây phút đó, một vật gì đó tông mạnh chiếc xe. Và thứ gì đó lại tiếp tục đập mạnh vào. Một tiếng nổ lớn vang lên.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap II.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s