Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap II.5

Chào mọi người, câu chuyện đã đi xa đến thế này rồi đây. Chương 2 sắp kết thúc rồi. Có thể mọi người nhận ra light novel này đã được chuyển thể thành anime trước đó rồi (tập 6,7 trong ss1). Có một nguyên tắc ngầm khi chuyển thể phim từ nguyên tác, đó là phải thay đổi vài ba chi tiết để tạo một dấu ấn riêng cho bộ phim. Nếu bạn yêu thích nhân vật Dazai Osamu, Kunikida Doppo, bạn có thể đọc bản nguyên tác này để biết thêm nhiều điểm thú vị mà anime đã lượt qua.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ dự án của mình! Bản dịch tiếp theo của BSD là vào ngày 17/07/2017.


Nanh vuốt đen từ phía sau Akutagawa lao nhanh tới, chia thành nhiều dải băng nhỏ. Tôi nhảy nhanh qua một bên. Vài dải băng xé tượt vài đường trên quần áo và tạo ra một lỗ khổng lồ sau lưng tôi. Trước khi hắn kịp thu lại những dải băng đó, tôi viết thật nhanh vào tờ giấy và lấy khẩu súng dây ra.  Tôi bóp cò và bắn đi một mũi lao móc. Một bức tường vô hình chắn mũi lao lại trước mặt Akutagawa.

“Cái…” – hắn không hề có một cử động phòng thủ nào nhưng tại sao? Liệu đây có phải một năng lực của hắn?

Trước khi tôi kịp thu khẩu súng dây vừa bắn lúc nãy, áo khoác của Akutagawa biến thành đầu quái vật. Vừa gầm rú, con quái vật vừa há miệng lao tới phía trước chực nuốt chửng tôi. Nhanh quá! Tôi cố nghiêng người tránh nhưng vai trái vẫn bị cắn một nhát. Máu tươi túa ra. Tuy nhiên, tôi không có thời gian cầm máu. Hàm răng nanh đó đang quay trở lại và tôi chỉ có thể nhảy lùi để tránh. Tôi không thể đánh trả,  đã vậy khoảng cách đang ngày càng gần hơn.

“Chẳng lẽ Tổ chức Thám tử Vũ trang chỉ biết bỏ chạy thôi sao? Chán thế”

Mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi. Hắn mạnh quá.

Dải băng hung tợn kia có thể bay cao vài mét, thậm chí còn rất nhanh, tôi không thể làm vậy. Tôi chỉ có thể né tránh, nói gì đến chuyện đánh trả. Ngay cả vũ khí chớp nhoáng của tôi còn bị hắn đánh bại dễ dàng. Dẫu may mắn có đứng về phía tôi, ở đó đã có sẵn một bức tường chắn. Hắn hoàn toàn không có điểm yếu. Cứ né tránh mà không có vật gì che chắn ở giữa, khi chân tôi vừa chạm đất, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng tôi. Từ phía dưới, một mũi giáo đen đâm thẳng lên trời, đánh bật nền đá. Thì ra trong khi tôi loay hoay phòng thủ ở trên, hắn đã tấn công từ phía dưới. Tôi cố xoay người để nhảy lần nữa nhưng trọng lực không ủng hộ tôi. Cặp nanh vuốt đó sượt qua và đâm xuyên lưng tôi. Đau quá, tôi gào thét. Tôi khuỵ chân xuống vì cơn đau. Tệ rồi, đợt tấn công tiếp theo sắp tới. Nếu giờ tôi dừng lại, đòn tiếp theo của hắn sẽ kết liễu tôi. Nhưng tôi chẳng thể làm gì được nữa. Cái áo đen Rashomon quấn quanh người tôi. Chân tôi bị nhấc bổng lên trời. Rồi nó chuyển động như một con trăn khủng lồ uốn éo, ném mạnh tôi vào bức tường.

“Thật ngu ngốc. Sau tất cả, chúng bây chỉ là một đám thám tử rác rưởi vô dụng. Ta sẽ ban ơn và cắt cổ ngươi ngay tại đây”

Cái áo khoát càng siết chặt hơn. Thế giới chìm trong màu đỏ.

“Từng đứa một… Đừng xen vào công việc của ta!”

Trong khi vật lộn với cái áo, tôi bắn khẩu súng dây nhưng mục tiêu không phải Akutagawa. Tôi nhắm vào đường ống nước chạy dọc theo toà nhà ở sau lưng hắn. Nước phun ra ngoài, nhắm thẳng Akutagawa.

“Cái gì…”

Akutagawa giơ tay lên để chặn dòng nước lại, đoạn đường hắn đứng nhanh chóng chảy tràn nước

“Ngu ngốc, ngươi định dùng xíu nước này hù ta sao?”

Tôi mở cuốn sổ bằng tay trái. Lần trước khi viết từ súng dây, tôi đã chuẩn bị trước một thứ.

“Độc bộ ngâm khúc – Súng điện”

Tôi kích hoạt súng điện cao thế và ném vào vũng nước lênh láng. Ánh điện giật sáng bừng lên.

“Aaaaaaa?!”

Dùng nước như vật dẫn điện, khẩu súng điện nhấp nháy ánh tím, trắng. Như một con rắn, dòng nước điện chạy thẳng đến chỗ tên Akutagawa đang ướt sũng. Ánh chớp tím thứ hai loé lên chói loà rồi phát ra tiếng nổ lớn rồi hoàn toàn biến mất. Cái áo khoác đen Rashomon thả tôi rơi tự do xuống nền đất. Vừa ôm cánh tay, một bên cơ thể bị thương, tôi vừa quan sát Akutagawa. Hắn cúi gập người, cả cơ thể hắn khói trắng bốc lên.

“Ku…kukuku….hahahaha”

Đôi vai gập xuống của Akutagawa run lên khi hắn cười. Bị điện giật nặng như thế mà hắn vẫn có thể di chuyển.

“Thì ra Thám tử Vũ trang cũng không hẳn toàn đám trâu bì. Được lắm. Được lắm”

“….Nếu ngươi muốn nữa thì nhào vô, sổ tay của ta vẫn còn nhiều trang lắm” – tôi gượng đứng lên, tay giương khẩu súng dây.

“Dù sao ta cũng muốn thử xem liệu đám khốn nạn các người có khả năng đánh bại ta không… nhưng không may là có kẻ phiền hà đến quấy nhiễu rồi.”- Akutagawa quay mặt về phía trước, tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần. Có vẻ họ đã nhận được báo cáo về cuộc đấu súng.

“Dù tên đó có trốn đến ngả nào, ta cũng sẽ tìm ra hắn. Lần này ta không nương tay đâu. Đợt tấn công tiếp theo sẽ đến sớm thôi.”

Vừa ho, Akutagawa vừa quay lưng lại với tôi. Hắn cứ thế bỏ đi, như thể trở về nhà sau một vòng đi bộ chán chường. Thú thật, bây giờ chúng tôi tiếp tục đấu hay hoà, sự thể chẳng khác là bao.

“Đừng bao giờ quay lại!” Tôi khuỵ gối khi nhìn hắn bỏ đi.

Akutagawa đến từ Port Mafia. Hắn mạnh đúng như lời đồn đại, không, hắn mạnh hơn thế nữa. Tôi không muốn phải đấu với hắn thêm lần nào nữa.

Tôi muốn về nhà và nằm ngủ một giấc, ngủ như chết rồi.

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap II.5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s