Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.6

Chào mọi người, chap III.6 này là bản dịch dài nhất mình từng làm. Đây là quà tạ tội cho việc cứ trễ deadline suốt dạo gần đây. Mong mọi người tiếp tục theo dõi dự án của mình. Bản dịch tiếp theo (nếu không muộn nữa) là ngày 07/08/2017. Truyện bắt đầu khác bản anime nhiều rồi đây.


Thủ đô của đất nước, nội thành Tokyo là trái tim của các trụ sở kinh tế và chính trị. Trong những toà nhà này, nhiều loại người bước ra bước vào. Cũng có những người đến từ khắp nơi trên thế giới về đây làm việc. Nơi đó là Lãnh sự quán Mỹ tại Nhật, vùng lãnh thổ ngoại quốc rộng nhất trong đất nước này. Giờ giấc thế nào không thành vấn đề, luôn có hàng dài người chờ đến lượt mình trong phòng đợi. Tất cả bọn họ đều yên lặng như thể chờ một phiên toà, ngồi cứng đờ suy nghĩ về những chuyện chỉ mỗi họ biết. Chiếc TV lắp sẵn trong phòng đang chiếu truyền hình trực tiếp một trận bóng chày Major League, một quý ông trung niên đội mũ lưỡi trai đang uể oải nói một đội vừa mất điểm. Tôi nhìn sang Dazai ngồi cạnh tôi. Cậu ta đang cười vui vẻ. Có vẻ cậu ta thật sự mong kế hoạch của chúng tôi sẽ được chấp thuận nhanh chóng. Chẳng có gì đáng cười cả.

“Kunikida-kun, cậu sẵn sàng chưa?”

“Tôi đang rất lo đây. Tôi lạy cậu, làm ơn đừng làm mấy trò ngu xuẩn. Nếu thất bại, ta sẽ bị luật pháp quốc tế phán xét đấy.”

“Một tội phạm quốc tế…Nghe hay hay ngộ ngộ ghê. Chà, thế tôi rút đây.”

“Này này”

Mối lo ngay ngáy làm tôi muốn ngăn Dazai lại, nhưng cậu ta đã chạy đến trước bàn tiếp tân. Đã thế, Dazai còn đang mặc bộ đồ rách tả tơi chằng chịt vết vá, còn tôi đang mặc bộ vest đắt tiền bảnh bao thắt nịt đàng hoàng. Dazai đứng trước người tiếp tân của Đại sứ quán, người số 1, nói với giọng rõ to:

“Này, bộ vẫn chưa đến lượt tụi tui sao? Tụi tui chờ sáu tiếng rồi đó!”

Mọi người xung quanh đều quay đầu lại. Cô nhân viên tiếp tân người Nhật trông hoàn toàn ngạc nhiên.

“Không chịu, không chịu, không chờ thêm nữa, tui không muốn chờ thêm bất cứ giờ phút nào nữa. Gọi bất cứ thằng cha nào chịu trách nhiệm chường mặt ra đây coi!” – Dazai vung vẩy tay chân và tiếp tục “quậy” ở chỗ bàn tiếp tân.

Kế hoạch của chúng tôi là ăn mặc lịch sự, nhã nhặn như một quý ông. Tôi nhìn Dazai, giận sôi máu. Nếu đó là tôi, tôi thà chấp nhận luật lệ rồi kiếm viên thuốc độc uống quách cho xong.

“Thứ lỗi cho, tôi thành thật xin lỗi, tôi có thể biết công việc của anh ở đây được không?” – Cô tiếp tân hoảng hốt hỏi. Mặc dù đối phương sai rành rành ra đó nhưng cô ấy vẫn thể hiện sự tôn trọng.

“Tôi nói nãy giờ rồi mà, phải không? Đó là lệnh nhập cư. NHẬP CƯ! Được phép nhập cư vào nước Mỹ thiêng liêng của các vị là nguyện ước trước khi chết của tôi, từ tận đáy lòng. Dẫu thế, tôi vẫn phải ngồi chờ mấy năm trời. Mấy người định từ chối tôi? Từ chối tôi sao? Mấy người nhân viên quèn như cô mà được thay mặt chính phủ thì thật là nhục quốc thể đó, bà chị!”

“Thằng đần này, cậu làm ồn về chuyện gì vậy? Gây mất trật tự nơi công sở là tội nặng đấy.”

Theo lẽ tự nhiên, từ cửa ra vào, đội bảo vệ bắt đầu theo sau Dazai. Đến lượt tôi rồi.

“Chờ chút, tôi là người đi cùng anh bạn gây rối này, các anh có đủ thẩm quyền để bắt anh ta sao?” – tôi đứng trước nguyên đội cảnh vệ đang đuổi theo.

“Theo hiệp định Vienna về việc đối xử với đối tượng, trang 31, đoạn 2, “Thẩm quyền của việc chuyển nhượng nhà nước không cho phép xâm phạm vào một phần của địa phận lãnh sự quán đang được đặc quyền sử dụng cho công việc của Đại sứ ngoại trừ chính người đứng đầu Lãnh sự quán, người phát ngôn hay người nhận văn kiện từ việc chuyển nhượng nhà nước.” Cho đến khi nào ngừời này được xác định là đối tượng cản trở bởi chính người giữ vị trí đứng đầu Lãnh sự quán, anh ta vẫn được xem là một khách mời của ngài Đại sứ. Nếu các anh dám ngăn anh ta gây rối, đây sẽ thành vấn đề quốc tế đấy!”

Bị quát như vậy, đội bảo vệ nom khá lúng túng. Dù họ có thuộc làu hiệp định Vienna đi nữa, nhưng nghe hù “vấn đề quốc tế” thì ai cũng ngại.

“Nhập cư! TÔI CẦN AI ĐÓ CÓ THẨM QUYỀN!”

Không bị cản trở bởi đội bảo vệ, Dazai bắt đầu nằm xuống đất, huơ tay múa chân ăn vạ. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tuy là có hơi quá một chút. Giờ thì, lí do mà chúng tôi, Tổ chức Thám tử Vũ trang lại đến nơi cao cấp, sang trọng, thuộc loại hàng đầu trong các tổ chức ngoại quốc tại Nhật – Đại sứ quán – và tấn công nó là vì…

“Kẻ khủng bố là người nước ngoài?” – tôi hỏi. Như lần trước, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán café có mặt tiền hướng ra đường chính.

“Vâng, vì thế mà hắn là kẻ chuyên nghiệp.” – Dazai trả lời trong khi đung đưa tách café của cậu ta.

Dazai có thể đưa ra kết luận như vậy là bởi một đồng nghiệp của Sasaki-san trong trường đại học đã liên lạc với cô ấy.

“Đồng nghiệp của tôi trong trường nghiên cứu về ngành tội phạm học. Có thể có vài thông tin hữu dụng.” cô ấy nói.

Tuy nhiên, Sasaki-san cũng kể rằng đồng nghiệp cô ấy rất am hiểu về tội phạm học. Có vẻ người này đã nhận giải thưởng nhiều lần bởi những hội nghị có tiếng và là một giáo sư cộng sự. Vì vậy, việc nghiên cứu về quá khứ tội phạm được tiến hành giúp chúng tôi.”

“Bạn tôi để ý rằng, giống như trong bức thư đe doạ, không thể nào có chuyện một vụ nổ bom có thể làm liên luỵ hàng trăm người trong toàn nước Nhật… Tất nhiên, ngoại trừ bom đạn thời chiến tranh.”

“Vậy, đó là tội phạm nước ngoài?”

“Phải…hải ngoại, ở đó xung đột về chính trị và khủng bố về tư tưởng rất nhiều. Tuy nhiên, không có chi tiết nào liên quan đến loại chất nổ hay đánh dấu bất kì tài liệu nào…Tôi rất tiêc.”

“Không, thông tin hữu ích lắm. Có nghĩa Người tin màu xanh, kẻ đặt bom, rất sành sõi về trình tự và những nhân tố được sử dụng xuyên suốt vụ án. Chúng ta tiến được thêm một bước gần hắn rồi.”

“Chà, nhưng…ta vẫn không biết hắn đặt bom ở đâu. Ta có thể làm kịp không với chừng này manh mối?”

Ít nhất cần phải biết mặt và tên của tên tội phạm. Chúng tôi cần đầu mối dẫn đường.

Dazai đặt nắm tay lên môi, suy nghĩ đăm chiêu về chuyện gì đó.

“Tên tội phạm này đang giấu thân phận của hắn.. Vậy nên ta không thể nào dò ra được.” – Dazai đột nhiên thì thầm – “Tôi đoán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc này.”

“Việc gì?”

“Này Kunikida-kun, bức thư đe doạ có phải viết rõ là quả bom “tự chế” không? Nhưng việc chế tạo một quả bom có thể giết hại hàng trăm người đâu phải việc dễ dàng?”

“Chuyện đó chắc chắc rất khó với người thường, nhưng với dân chuyên nghiệp thì dễ thôi.”

Tôi từng học toán, khoa học và để tiếp tục công việc nguy hiểm này, tôi phải đạt được một trình độ có hạng về các hoá chất nguy hiểm. Hoá chất để làm thuốc nổ phải được cầm nắm hết sức cẩn thận, nhiệt độ, tác động từ môi trường bên ngoài phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu mắc phải một lỗi nhỏ, nó sẽ thổi tung mọi thứ. Nhưng nguyên liệu cần thiết rất đơn giản, phần lớn có thể tìm thấy ở phòng thí nghiệm trong trường học. HCl, HNO3, phân bón Nito, Al. Đó là những hoá chất không bị cấm nên có thể sở hữu dễ dàng. Vấn đề sản xuất bom ở chỗ kết hợp tỉ lệ và phương trình, cả công nghệ chiết xuất và kích nổ.

“Dễ đặt, dân chuyên nghiệp làm bom mỗi người đều có dụng cụ đặc thù , tôi nghe nói họ bán nó ở chợ với nhãn hiệu riêng, nhưng…”

“Đấy. Đó là lí do vì sao quả bom giống hệt như vụ án trước rất khó làm lại lần này.”

“Vậy ý cậu là, quả bom đã giết hàng trăm người lần trước và lần này  là cùng một người làm?”

“Không những vậy, anh không tìm hiểu mô tả bề ngoài của quả bom được nhắc tới trong bức thư kì quái đó ngoài đời sao?”

Tôi đọc lại lá thư một lần nữa. “Giống như ánh sáng trắng của mặt trời lặn, ngọn lửa không thể bị dập tắt. Hàng dài những toà nhà sẽ nối nhau sụp dổ., người bị phỏng hoảng loạn chạy khắp nơi, những con đường sẽ bị thiêu chảy, xe bốc cháy sẽ bốc lên trời, đâm sầm vào những toà nhà…..”

“Tôi đã nghĩ về nó. Người viết lá thư này hẳn đã từng thấy cảnh tượng đó trước đây.”

“Cái gì?”

“Sasaki-san, trong vụ nổ bom lần trước ở nước ngoài, có ai đó đã quay phim lại không?”

“Không…Chẳng mấy ai ghi lại cả. Vụ nổ tự thân nó đã rất hút mắt rồi. Tôi không nghĩ những người có liên quan sẽ ghi hình lại đâu.”

“Đó là vụ án bình thường. Nhưng trong lá thư đe doạ này, một thành phố bị nổ  bom gần đây đã được miêu tả rất rõ. Từ những gì được viết, có thể như tình cảnh được ghi lại sau vài phút bom nổ. Sau khi người này đặt bom và chạy đi, có thể hắn ta đã quay lại địa điểm. Và rồi hắn thấy cảnh tượng này.”

“Vậy anh muốn nói rằng người gây ra vụ án trước cũng chính là Người đưa tin màu xanh?”

Nếu là vụ án lần đó, vậy thì lai lịch của tên tội phạm đã sáng tỏ. Một chuyên gia về chất nổ, dính líu đến vụ ném bom hải ngoại, và giờ đang ở Nhật. Tuy nhiên….

“Không có tác dụng đâu. Tôi không thể hiểu với chỉ chừng đó thông tin.”

“Tại sao?”

“Cậu không biết vì cậu đã lỡ mất buổi họp. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát, công chúng và nhận được rất nhiều thông tin về toàn bộ dân đặt bom nghiệp dư trong thành phố này. Không có ai đáng nghi cả. Không ai đủ trình hay nguyên liệu để chế tạo quả bom có sức công phá đến thế và cũng không ai làm mà không có trong danh sách. Vậy nên không hề có người nước ngoài nào lộng hành quanh đây.”

Dazai bỗng cười khúc khích

“Cái điệu cười kinh khủng đó là sao?”

“Ngay cả cảnh sát cũng có vài thông tin không thể lộ ra cho thám tử biết. Đó là thông tin về các Tổ chức tuyệt mật của nước ngoài. Tôi chắc chắn họ hiểu đôi điều về loại tội phạm này”

“Cậu nói Tổ chức tuyệt mật của nước ngoài?”

Tổ chức mật của nước ngoài có thể là CIA, NSA hay MI6 nổi tiếng của Anh. Để bảo vệ hòa bình và phúc lợi công cộng của bản thân nước họ, họ hoạt động ngầm trong rất nhiều nước. Tuy nhiên…

“Không đời nào một Tổ chức mật của nước ngoài nhúng tay vào việc riêng của những tổ chức tư nhân ở Nhật như chúng ta khi nói “Cứ làm tới đi”. Trước mắt, cậu có quen ai làm ở mấy tổ chức tuyệt mật đó không?”

“Làm chi có”

“Hiểu không vậy?”

(còn tiếp)

Danh sách các chương truyện đã dịch

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s