Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.8

Chào mọi người, bắt đầu từ tuần sau mình “cong lưng” đi học lại rồi nên tranh thủ những ngày nghỉ cuối cùng thức khuya, chơi bời một chút. Giờ này up bài không biết còn ai thức không. Còn 3 ngày nữa trời ơi, mùa hè của con sao ngắn quá….((((

Bản dịch tiếp theo của dự án là vào ngày 14/08/2017, đúng y ngày đầu tiên đi học. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ dự án của mình.


“Tôi rất thông cảm với tình cảnh của ông. ” – tôi cúi đầu. Người tuỳ viên nước ngoài kia cũng cúi chào, thật ngại quá.

“Chuyện chạy khỏi một đất nước thanh bình và tìm đến mảnh đất này là thật tình xưa nay chưa nghe thấy bao giờ. Thậm chí các anh hỏi đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chỉ có xin vào mà thôi. Vậy…”

“Ah, chủ đề này kéo dài thế đủ rồi. Không…Tôi xin lỗi, ông già, ông đã đi một đoạn dài để đến phòng khách gặp tụi tôi, nhưng nói thật là, tôi không phải tiểu thuyết gia.”

Tôi lấy chứng minh từ trong túi áo. Đó là một tấm card nền đen với chữ vàng được khắc trên đó.

“Chúng tôi đến từ Văn phòng Bảo vệ an ninh Xã hội từ Sở cảnh sát.”

“An ninh …Xã hội?”- người tuỳ viên nói với giọng bối rối. Không ngạc nhiên lắm. Nếu vị thế đổi ngược lại, hẳn chúng tôi không mạnh miệng như vậy.

“Vì tình hình cấp bách, chúng tôi không thể sắp xếp một buổi gặp mặt chính thức. Tuy nhiên, dù ông hoài nghi về độ tin cậy trong lời nói của chúng tôi, tôi chắc ông sẽ hiểu sau khi nhìn tấm thẻ ID này.” – tôi chìa thẻ cảnh sát của tôi ra, dòng chữ  “An ninh Xã hội” được mạ vàng trên nền đen, ảnh thẻ và thông tin của tôi đều được viết rõ ràng.

Người tuỳ viên cầm tấm thẻ và đối chiếu với khuôn mặt tôi. Không thể nào nói tấm thẻ này là giả được. Tôi đã tạo ra thẻ nhân viên trụ sở tương tự với năng lực “Độc bộ ngâm khúc” của tôi. Tuy nhiên, chỉ tấm thẻ thôi thì chưa thể thuyết phục hoàn toàn.

“Vì tình thế bắt buộc, chúng tôi rất cần thông tin tuyệt mật từ đất nước các vị. Điều đó nghĩa là, chúng tôi muốn nắm các thông tin liên quan đến các chuyên gia bom mìn bí mật hiện đang sống tại đất nước này. Đây là chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến mạng sống của người dân trong thời điểm này. Mong các ông có thể tiến hành nhanh cho.” – tôi nói theo kịch bản đã chuẩn bị trước.

“Thật liều lĩnh quá…”

“Chúng tôi biết chuyện này rất liều lĩnh.” – tôi nhấn mạnh câu trả lời vừa nãy– “Nếu ông không thể, chúng tôi có thể gặp người có thẩm quyền cao hơn không?”

“Đúng là có các đặc vụ ngầm đã ra vào Đại sứ quán, nhưng tôi không thể dễ dàng…”

“Thời khắc này, chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến tranh. Hàng trăm mạng người đang ngàn cân treo sợi tóc lúc này.”

Sau khi nghe rằng hàng trăm mạng người sẽ biến mất, mặt ông ấy tái đi. Ông ấy hẳn là người tốt.

“C…Các anh chờ một phút.”

Người tuỳ viên vuốt vầng trán đẫm mồ hôi và liên lạc với ai đó bằng điện thoại đặt trong phòng. Ông ấy nói bằng giọng thì thầm, gần như tranh luận với đầu dây bên kia, và nhìn chúng tôi trước khi gác máy.

“Chà, tin tốt đây. Chúng tôi không thường nhận được những yêu cầu thế này, nhưng…” – ông ấy mỉm cười nói, kèm theo một cái thở ra nhẹ nhõm.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Tôi vừa gọi cho thư kí của ngài Đại sứ, nhưng chuyện lại thành ra là sếp của tôi và giám đốc Văn phòng An ninh Xã hội các anh lại khá thân thiết, họ sắp ăn trưa cùng nhau. Nếu giám đốc các anh trực tiếp đề xuất với ngài Đại sứ, tôi chắc cuộc thảo luận sẽ sắp xếp suôn sẻ. Quả là bước chuyển lạc quan.”

“..hừ”

“Tôi được bảo rằng sếp của các anh sẽ đến đây nhanh thôi. Đến lúc đó, các anh hãy cứ tự nhiên nhé.” Vừa lau mồ hôi, người tuỳ viên trả lời nhẹ nhõm.

Tệ rồi.

Chuyện tệ thật rồi.

Nếu đó là Giám đốc Văn phòng An ninh Xã hội thuộc Sở Cảnh sát mà chúng tôi nói đến, ông ấy là người đứng đầu Sở Cảnh sát, giữ chức Chánh Thanh tra. Ông ấy có thể có thẩm quyền, nhưng không có nghĩa ông ấy biết về các vụ đánh bom. Nếu có biết đi nữa, không đời nào ông ấy lại ủng hộ việc lấy thông tin về các tổ chức hải ngoại tuyệt mật để phục vụ cho một vụ đánh bom còn không chắc có xảy ra hay không. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là một Văn phòng tư nhân mạo danh sở An ninh Xã hội.

“À không, ngài tuỳ viên. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã nói dối ngài.”

“Hả? à không, không, đừng quan tâm chuyện đó. Dù là loại thông tin tuyệt mật nào, nếu có lệnh từ Chánh Thanh tra, họ không thể từ chối được. Hai anh cứ thoải mái đi.”

Làm gì đây? Nếu ngài giám đốc tới thật, mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa.

“Chúng tôi đang nói dối ngài thật đấy. Vì vậy nên chuyện này,..ừm, chuyện này…”

Ngài tuỳ viên ngơ ngác nhìn chúng tôi.

“Ngài giám đốc sẽ không tới đâu. Vì tình thế cấp bách.”

“Vậy sao? Tình hình cấp bách cỡ nào?”

Tệ rồi. Tôi chẳng giỏi mấy chuyện nói dối thế này, thật đấy.

“Ngài giám đốc… thật sự rất bận. Ông ấy phải làm nhiều việc lắm.”

“Hừ, tôi hiểu rằng ông ấy rất bận rộn. Nhưng trong cuộc điện thoại lúc nãy, ông ấy bảo ông ấy có thể đến ngay, không thành vấn đề gì.”

“A, ông ấy chỉ nói thế thôi chứ thật ra ý ông ấy không phải vậy. Ông ấy nói vậy tức là còn nhiều ẩn ý khác nữa.”

“…?”

“Vâng, nhiều việc lắm. Như… nói chuyện điện thoại rất lâu với người quen, mua thức ăn cho chó của ông ấy, hay gửi văn kiện đến văn phòng.”

“Ông ấy làm nội trợ sao?” – người tuỳ viên nghiêng đầu. Trời ạ, tôi không biết mình đang nói gì nữa.

“Dù sao thì, giám đốc không được biết cuộc trao đổi này.”

“Không được biết…? Ý anh là các anh lẳng lặng đến đây mà không báo với cấp trên?”

“Không… Chà, chúng tôi đã không báo.”

“Tệ quá. Tại sao?”

“Chỉ là lỗi do bất cẩn thôi.”

“Bất cẩn” – ngài tuỳ viên có vẻ rất sốc.

“Vâng, là do thiếu sót. Ơ, là vầy, bởi vì đây là trường hợp khẩn cấp, tôi đã quên không báo cáo cho ông ấy. Vì thế nên, vì đây là tình huống khẩn cấp, nên…tôi đã quên không báo cáo cho ông ấy.”

“Sao anh lại nói câu đó hai lần?”

“Vì tình thế bắt buộc nên tôi không thể nói thêm được. Dù sao thì, ông làm ơn gọi cho bất cứ đặc vụ nào ông biết giúp tôi.”

Nếu tôi còn cà kê thêm nữa, mọi chuyện sẽ thành ra thế nào đây?

“Thật liều lĩnh quá. Thông tin về các mật vụ thuộc hàng bí mật hàng đầu. Với chừng đó lời giải thích, chúng tôi không…”

“Ái chà… Có vẻ không còn cách nào khác rồi” – Dazai thở dài và rướn ngưới tới phía trước.

(chap sau anh Dazai ra mặt đó bà con, ngầu như thời anh ở Mafia)

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s