Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.13

Chào mọi người, quà cho lễ Quốc khánh và tạ tội vì bơ hẹn mấy lần đê. Đọc đã đời luôn nhá. Tạm thời tuần sau mình cày cho xong việc bên nhóm manga đã, “sếp” hối quá trời luôn. Tầm ngày 11/09/2017 sẽ có bản dịch tiếp theo của BSD cho mọi người.

Bà con chơi lễ vui vẻ nhé!


Chúng tôi đứng trước tiệm ngư cụ. Chỉ còn một tiếng trước hoàng hôn. Nếu không có trở ngại gì thêm, chúng tôi có thể tháo gỡ quả bom trước thời hạn.

“Viễn cảnh trông chẳng sáng lạn hơn chút nào nhỉ?”

“Đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần tìm một thùng hàng cỡ lớn khả nghi có thể chứa bom ở trong.”

Chiếc xe tải của tiệm đậu khá xa cửa hàng, chúng tôi nhìn nó dò chừng. Để bảo vệ quả bom, không thể loại trừ khả năng có người đang nấp trong xe và theo dõi mọi chuyện.

Tiệm ngư cụ hôm nay trông như đang nghỉ lễ, chỉ có tầm mười chiếc xe đỗ ở ngoài, hoặc cũng có thể khách đỗ xe ở nơi khác. Không có một bóng người nào. Phía tây, một con dốc cao che bóng bãi đậu xe. Phía sau đó, hàng loạt bể dầu kéo thành hàng dài ra đến tận cảng. Mỗi bể cách nhau chưa đến trăm mét. Nếu vụ nổ xảy ra ở chỗ đậu xe này, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến các bể chứa.

“Kunikida-kun, nhìn cái xe kia kìa.”

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Dazai. Ở đó, một xe thương mại màu trằng đang đỗ bên đường. Số hiệu của chiếc xe thuê bắt đầu bằng chữ “wa” in rõ trên thân xe. Dù ở rất xa nhưng kính cửa xe hoàn toàn sáng rõ. Hơn nữa, có vẻ như không có ai ở trong xe. Phần lốp cao su của chiếc xe lún sâu hơn đa phần những chiếc xe khác. Rõ ràng chiếc xe đó đang chở hàng trăm kilogram hàng hoá từ nơi khác chuyển về.

Tôi viết “máy nhiễu tín hiệu điện từ” vào trong sổ tay. Tờ giấy biến thành một thiết bị nhỏ bằng chiếc điện thoại.

“Này Dazai, bước thật cẩn thận rồi đặt cái này gần chiếc xe. Tôi sẽ kiểm tra xung quanh.”

Cái máy nhiễu trông giống hệt cái điện thoại. Tuy nhiên, thiết bị này chặn mọi xung điện từ xung quanh nó, vô hiệu hoá bất kì bộ phát tín hiệu nào. Phạm vi ảnh hưởng nằm trong vòng bán kính 5m. Nếu chúng tôi đặt nó gần quả bom, tên tội phạm sẽ không thể kích nổ từ xa.

Cầm khẩu súng dây, tôi dò chừng kẻ địch. Nhưng hoá ra tôi chỉ lo xa, chẳng có dấu hiệu của trận phục kích nào cả. Thay vào đó, tôi tìm thấy camera giấu trong bụi cây và trên cành cao. Một trong số chúng cùng loại với những cái trong bệnh viện hoang, những cái khác nhỏ hơn, không phát tín hiệu. Không sai vào đâu được, quả bom được gài ở đây.

Bỗng một giọng nói làm tôi giật mình ngước lên.

….Cái gì thế kia?

Ở bên kia đường, một đám đông đang xúm lại. Có vẻ như mấy mươi người đang xúm tròn xung quanh cái gì đó, đứng nhìn từ xa. Gương mặt tái mét của họ làm tôi thấy bất an. Giấu khẩu súng, tôi tiếp cận đám đông. Khi nhìn thấy nguyên do, tôi như nín thở. Có gì đó không đúng ở đây. Đó là xác của Aramta.

“Kunikida-kun, tôi đã đặt máy rồi, ta làm gì tiếp…” – Dazai bỏ dở câu nói khi nhìn thấy điều đó.

Tại sao? Tại sao hắn lại chết ở đây?

Tôi gạt đám đông qua một bên, bước lại gần hơn và khám nghiệm xác chết. Không hề có dấu hiệu gì cả. Quai hàm của hắn vẫn chưa cứng lại, thi thể vẫn còn ấm. Rõ ràng hắn chỉ vừa mới chết khi chúng tôi đến nơi, hơn nữa, lại không hề có vết thương nào trên cơ thể. Không thể xác định nguyên nhân tử vong dựa trên khám nghiệm bên ngoài được. Trong lòng bàn tay hắn có dấu hiệu gì đó sáng mờ mờ. Con số 00 hiện lên trên xác hắn. Là gì đây? Hình xăm hay…

“Kunikida-kun, lực lượng tháo dỡ bom mìn sẽ đến đây nhanh thôi. Để mọi chuyện lại cho chuyên gia đi, phải tranh thủ khoảng thời gian còn lại.” – Dazai đặt tay lên vai tôi.

“….Tôi hiểu rồi.”

Tôi xem xét những thứ còn lại của Aramta, nhưng không có gì hữu ích cả, chỉ có những giấy tờ giả. Chúng tôi gạt đám đông đang nhìn chằm chằm sang một bên rồi bước đi, rời khỏi nơi xảy ra án mạng và bỏ lại sau lưng một bí ẩn lớn.

Tôi vừa lái xe vừa đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao Aramta lại bị giết? Để bịt đầu mối? Nhưng làm thế nào…

“Kunikida-kun, suy nghĩ là cần thiết, nhưng làm ơn tập trung lái xe, được chứ?”- Dazai ngồi bên ghế khách, nói.

“Tôi biết rồi”- tôi nắm chắc tay lái, trả lời.

Sắp xếp lại mọi chuyện nào.

Thoạt nhìn, ở đây có hai vụ án. Vụ bắt cóc hàng loạt ở Yokohama và vụ đánh bom. Nghi phạm là tài xế taxi và Aramta. Mọi chuyện đều rõ ràng cho đến điểm này. Nhưng đằng sau hai vụ án vẫn còn động cơ ngầm nào khác: để gây ra tai tiếng cho Trụ sở Thám tử Vũ trang, hắn tung đoạn băng và đổ lỗi cho Trụ sở. Để làm được việc đó, cả tay tài xế và hắn Aramta không can dự vào. Toàn bộ kế hoạch này là của tay trùm sỏ, hắn đã lợi dụng họ. Hắn là Người đưa tin màu xanh. Hắn đã điều khiển tài xế taxi, Aramta để thi hành tội ác. Và khi không phải đụng tay vào bất kì tội ác nào, hắn có thể ra tay thực hiện một vụ khác tiếp theo, làm ra vẻ tất cả không liên quan gì với nhau và tấn công Trụ sở. Cuộc tấn công lần này xếp vào trình cao cấp nhất. Tay lão làng đó không hề đưa ra chỉ dẫn nào, hắn để nghi phạm tự nguyện thực hiện tội ác, cả người tài xế và kẻ đánh bom. Khi cả hai người đó phạm tội, họ đều làm vì động cơ cá nhân, phương thức riêng rẽ. Chắc có lẽ cả hai đều không biết mình đang bị điều khiển như con rối.

bs06_085_P1.MOV_000000.734

Nếu tay đầu sỏ không dừng lại, rất có thể vụ án thứ ba sẽ xảy ra, thời điểm Trụ sở bị xoá xổ cũng đã lên sẵn. Tuy nhiên, với những manh mối ít ỏi đó, liệu ta có thể lần theo vụ án này đến cùng?

Mà vẫn còn một điểm đáng lưu tâm. Ta có thể bắt “Người đưa tin màu xanh” vì tội gì? Hắn chỉ phạm một tội duy nhất là lén ghi hình và đe doạ. Hắn không bắt cóc ai hay đặt bom ở bất kì nơi nào cả. Bởi kẻ khác đã thay hắn làm việc đó, thật khó để cáo buộc hắn là kẻ đứng sau tất cả. Ta có cần phải chờ bằng chứng xuất hiện không? Nhưng…

Điện thoại của tôi bỗng reo lên, là từ Giám đốc. Tôi tấp xe vào bên đường, nghe máy.

“Kunikida hả? Chúng ta nhận được tin từ phía quân đội. Tay tài xế …đã chết rồi.”

Cái gì?!

“Nhưng ông ta vẫn trên chuyên cơ quân sự mà?”

“Đúng thế. Trong qua trình hỏi cung, bỗng dưng ông ta quằn quại đau đớn rồi chết. Vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong, nhưng lại có số 00 xuất hiện trên thi thể. Trở về Trụ sở ngay. Ta cần bàn bạc chuyện này thật kĩ.”

Giám đốc gác máy. Trong tâm trí tôi, những câu hỏi cứ xoay vần. Nếu thế này, mọi nguồn tin liên quan đến “Người đưa tin màu xanh” đều bế tắc. Nguồn tin duy nhất còn lại là từ tay tài xế, người biết về tổ chức buôn nội tạng, nhưng giờ ông ta đã chết. Không thể nào. Cứ như thể kẻ địch đã biết mọi đường đi nước bước của ta và luôn đi trước nửa bước. Hắn giết Aramta ngay trước khi chúng tôi đến hiện trường, và bịt đầu mối duy nhất còn lại – người tài xế.

Tên trùm sỏ đó là ai? Hắn biết rõ ngọn ngành kế hoạch của chúng tôi. Hắn đứng sau điều khiển tất cả mọi chuyện.

“Kunikida-kun, trông mặt anh ghê quá. Ổn không đó?”

Tôi không có thời gian trả lời Dazai. Làm sao kẻ địch lấy được thông tin nội bộ? Làm sao hắn có thể đón đầu Trụ sở?

Một lần nữa, điện thoại tôi lại reng. Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại, đó là cuộc gọi từ Rokuzo.

“Này Mắt Kiếng, lúc này có thích hợp không?”

“Có chuyện gì?”

“Là về công việc dò tìm nguồn của cái email mà ông nhờ tôi đó… Xong rồi.”

“Hả?”

Chúng tôi vẫn còn manh  mối. Bức email chúng tôi nhận được từ “Người đưa tin màu xanh, thứ này vẫn có thể dẫn đến manh mối liên quan đến vụ bắt cóc, đánh bom. Nếu chúng tôi biết được nguồn…
“Kunikida-kun, ai gọi thế?”- Dazai hỏi. Tôi lấy tay đẩy cậu ta ra.

“Tiếp tục đi”

“Việc lần ra bức mail là một chuyện, nhưng giải thích lại là vấn đề khác. Bởi thế nên tôi mới rào trước như vậy, nếu ông vẫn muốn nghe kết quả…”

“Không dài dòng nữa, nói nhanh lên.”

“Được thôi. Bức mail đó là từ… chính Trụ sở, từ máy tính của lính mới, Dazai.”

…………..Gì cơ?

Dòng suy nghĩ của tôi đóng băng. Đầu óc tôi trống rỗng.

Không thể nào. Hẳn đây là cái bẫy. Dazai luôn theo sát tôi, luôn đi điều tra cùng với tôi…

…Người biết rõ đường đi nước bước của chúng tôi.

…Người nhúng tay, can thiệp vào tất cả từ phía sau.

“Tôi sẽ gọi lại sau.”- tôi ngắt máy.

“Ai gọi thế? Anh nói chuyện với Rokuzo à?”

“Im lặng một chút coi.”

Suy nghĩ của tôi rối bù lên. Dazai. Dazai Osamu. Nhân viên mới đột nhiên xuất hiện trong Trụ sở. Ngay sau khi cậu ta đến, hàng loạt vụ án nối tiếp nhau xảy ra. Tôi thậm chí đã hỏi bạn làm trong Phòng thông tin Sở cảnh sát về cậu ta, nhưng không hề có bất cứ thông tin nào. Như thể toàn bộ lí lịch của cậu ta đã được xoá sạch. Khi chúng tôi đến bệnh viện hoang để giải cứu con tin, khí gas kích hoạt vì Dazai đã chạm vào cái khoá. Trong bức ảnh bị công khai, Dazai cũng không bị thấy mặt. Người này, làm sao cậu ta có thể né được camera bị giấu chứ?

“Người đưa tin màu xanh” xảo quyệt, bí ẩn. Tên đầu sỏ không bao giờ ra tay thực hiện tội ác.

Suy nghĩ sắc sảo của cậu ta. Khả năng đóng giả tài tình ở quầy lễ tân trong Đại sứ quán. Hiểu biết về đường dây buôn nội tạng.

“Dazai.”

“Sao?”

“Chúng ta sẽ ghé vào chỗ này một chút.”

Các chương trước

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s