Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.18

Chào mọi người, xin lỗi mình lại up bài trễ. Bản dịch cuối cùng của chương III đây. Ngày mai là sang chương IV gay cấn rồi. Mọi người ủng hộ mình nhé. Bài đăng tiếp theo là vào ngày mai, 25/09/2017.


Chúng tôi bỏ con bọ và máy nhiễu sóng lại rồi lên xe, rời đi. Dazai khởi động một thiết bị cầm tay định vị GPS. Mục tiêu gần hơn dự đoán của chúng tôi, ngay trong lòng núi. Chúng tôi nhờ Trụ sở thu thập thông tin về khu vực này. Nếu thật sự đây là căn cứ của kẻ địch, không thể loại trừ khả năng bọn chúng có chuẩn bị vũ trang từ trước. Tuy nhiên, thông tin từ Trụ sở lại là “Chúng tôi định liên lạc với chiếc máy bay”. Trong hành lí của các hành khách, họ tìm thấy một thiết bị quay hình phát tín hiệu. Đoạn phim được chuyển đến điện thoại của tôi. Chiếc máy đang quay từ góc của một ghế hành khách trên máy bay.

“Tôi…tôi là, ai đó, kẻ đó đang lái máy bay. Mẹ đang ngồi ở ghế này bỗng thấy buồn nôn…..Em sẽ nói thay mẹ. Độ cao, chiếc máy bay sẽ chầm chậm rơi xuống, hàng chục người sẽ gào thét,…”

“Chết tiệt”

Cô bé nói trong đoạn phim tầm 10 tuổi. Bên trong chiếc máy bay rung lắc, mặt con bé nhoè nước mắt

“Chú phi công yêu cầu mọi người giữ trật tự, ngồi tại chỗ……nhưng không ai nghe cả. Mọi người đều hoảng loạn…”

“Đây là trạm không lưu dưới mặt đất. Cháu có nghe chú không? Có lẽ khó lắm đây nhưng cháu nói cho chú biết tình hình bên trong máy bay được không?”

“Máy bay vẫn đang rơi. Họ nói động cơ và bộ điều khiển không hoạt động.”- con bé đang sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố giải thích mọi chuyện cho chúng tôi

“Chú có nghe không ạ? Có phải …. tất cả mọi người ….sẽ chết không ạ?  Ai cũng nói thế… Cháu sợ lắm, mẹ không thể di chuyển được, bà ấy không tỉnh lại. Làm ơn hãy giúp, cách nào đó, xin hãy giúp chúng cháu…”

“Cô bé, chú có nghe chú nói không?” – Dazai giật cái điện thoại – “Bọn chú là chuyên gia máy bay đây. Giờ bọn chú đã biết chuyện đang xảy ra rồi, sẽ ổn cả thôi. Bọn chú sẽ sửa máy bay. Cô bé tên gì nào?”

“Chi…Chiyo ạ.”

“ Chiyo-chan này, không việc gì phải lo lắng cả. Cháu có đang cầm gói snack nào không?”

“Cháu có…mẹ đã đưa cháu một cây kẹo.”

“Kẹo, chú thích kẹo lắm. Khi cháu ăn kẹo, cháu thấy bình tĩnh hơn phải không?”

“Này Dazai”

“Ổn thôi…Chiyo-chan, ăn kẹo đi nào, nếm mùi vị của cây kẹo. Sau đó, cháu mang cái máy này đến chỗ phi cơ trưởng được chứ? Cháu biết phòng của phi công ở đâu chứ?”

Cô bé chùi nước mắt, gật đầu.

“Nếu cháu đến đó, sẽ không có ai la hét nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ sẽ khoẻ hơn.”

“Cháu không đến đó một mình được….Mẹ còn ở đây”

“Mẹ sẽ ổn thôi. Chú phi công sẽ xử lí cái này. Đến chỗ chú ấy và đưa cái máy này, được chứ?”

Con bé chùng mắt một lúc, lắc lắc, sau cùng cũng đứng lên, cầm thiết bị đi về phía buồng lái. Tôi nắm chặt vô lăng.

“Đây là phi cơ trưởng của máy bay dân sự 815S. Bây giờ cần điều khiển và động cơ đã dừng hoạt động, chúng tôi đang rơi tự do. Anh là ai?”- Phi công trưởng xuất hiện trong video. Ông ấy tầm 40 tuổi, trông khá dày dặn kinh nghiệm.

Tôi nhìn vào màn hình trả lời

“Chúng tôi đến từ Tổ chức Thám tử Vũ trang. Vì quân đội không thể cử cứu viện lúc này, chúng tôi, người hiểu tình hình sẽ hỗ trợ vụ này. Tình hình máy bay thế nào?”

“Tổ chức Thám tử Vũ trang? ..Có phải mấy cậu đã để các nạn  nhân chết vì hơi ngạt không? Có ổn không vậy? Ngộ nhỡ có chuyện gì…”

“tệ quá, chúng tôi là người duy nhất nắm được tình hình ở đây. Phải mất vài tiếng thì phía quân đội mới hiểu được mọi chuyện, sau đó mới gửi chi viện đến.”

“Chúng tôi không thể chờ mấy tiếng đồng hồ được! Mọi động cơ trên máy bay đã ngừng rồi, không thể lái bằng tay nữa. Theo như tính toán, còn một tiếng nữa chúng tôi sẽ rơi xuống đất.”

“Nghe tôi này. Ai đó đã gây ra vụ này. Không có thiết bị hay máy móc gì đáng ngờ bên trong phi cơ sao?”

“…Phụ lái của tôi đã vào trong kho hành lí và phát hiện một khối kim loại lớn. Chúng tôi biết nó kết nối với cáp trên máy bay nhưng không thể gỡ ra được vì ai đó đã hàn rất chắc chắn.”

Hiểu rồi. Khối sắt đó kết nối với hệ thống của máy bay. Tên tội phạm đã lẻn vào gara để máy bay và hàn thiết bị  điều khiển động cơ tạm thời vào đó. Sau đó, thiết bị này sẽ được kích hoạt từ xa sau khi máy bay cất cánh, kiểm soát toàn bộ hệ thống.

Tôi nhớ lại vài tài liệu về máy bay. Quân đội nói rằng họ đang phát triển một thiết bị có thể chiếm sóng máy bay định, giành quyền điều khiển. Sau cùng, trước khi ứng dụng, thiết bị phải chuyên chở trên máy bay, thế là mọi nghiên cứu bị dừng lại. Tình hình bây giờ giống hệt như thế. Nếu thiết bị lần này giống chiếc máy đó, hẳn nó được kết nối với tín hiện truyền đi từ mặt đất. Nói cách khác, nếu chúng tôi cắt được đường truyền của nó, khả năng động cơ hoạt động trở lại là rất cao.

“Phi cơ trưởng, chúng tôi sẽ xử lí nguồn cơ mọi việc ngay bây giờ. Khi chúng tôi ra tín hiệu, làm ơn hãy trở lại độ cao an toàn ngay lập tức.”

“Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên nếu khoảng cách với mặt đất quá gần thì chúng tôi không thể bay lên lại được đâu. Xin hãy nhanh lên. Có tất cả 410 hành khách trên chiếc máy bay này. Hơn nữa, theo như tính toán, chúng tôi có thể đâm vào khu thuế cảng của Yokohama trong vòng 1 giờ nữa.”

Một giờ nữa.

Dù chiếc máy bay rơi thế nào, rất khó tránh được con số thương vong là 400, kể cả hành khách. Nếu nó rơi vào khu vực tập trung kinh doanh như khu thuế cảng Yokohama, thiệt hại trên mặt đất cũng rất lớn. Quả bom của Alamta chưa nhằm nhò gì.

Không còn thời gian nữa.

Tôi đạp chân ga. Lần theo tín hiệu GPS, chúng tôi đi vào sâu trong lòng ngọn núi của Yokohama. Xung quanh không một bóng người. Cỏ cây mọc hoang dại.

“Là nơi này sao?”

Tôi dừng xe. Ngay trước tầm mắt tôi, một cánh cổng kim loại đen dày được xây trong lòng quả núi. Thiết kế từ thời Thế chiến thứ hai vừa rồi, nơi đây từng là căn cứ của quân đội Nhật Bản, nơi đặt máy bay tiêm kích.

Căn cứ bỏ hoang của quân đội hư hỏng dần theo thời gian. Tôi hiểu rồi, nếu ở đây, dù máy móc có can thiệp vào cũng không thể xâm nhập vào bên trong. Không ai có thể dừng được.

Đột nhiên, tiếng súng nã đến từ hai phía. Mưa đạn xả cật lực vào chiếc xe.

“Kẻ địch tấn công! Ra khỏi xe nhanh!”

Tôi nhấn chân ga, chiếc xe lao đi rất nhanh. Cùng lúc, cả hai nhảy ra khỏi chiếc xe, chạy thẳng vào trong rừng.

“Có vẻ đúng là chỗ này rồi…”

Đằng sau tảng đá, kẻ địch nã đạn dữ dội về phía chúng tôi. Có tầm ba…bốn tên.

“Làm gì đây Kunikida-kun?” Dazai hét lớn

“Mục đích của bọn chúng là câu giờ! Tôi qua chỗ cậu ngay, nấp đi”

Mưa đạn bay trên đầu tôi. Tôi phán đoán tình hình của bọn chúng. Chúng chỉ cầm súng bắn điên cuồng phía sau tấm che. Súng của chúng thuộc hạng nặng, nhưng chúng lại không đạt trình như Mafia Port.

“Độc bộ ngâm khúc- Bom choáng!”

Mấy bữa nay tôi xé nhiều trang quá. Tôi ném nhanh quả lựu đạn. Ánh sáng chói loà, tiếng nổ lớn khiến kẻ địch hoảng loạn.

“Đi! Ngay!”-  bắn khẩu súng hơi, tôi gọi Dazai. Cậu ta lao tới như bị ai kéo.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap III.18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s