Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap IV.2

Đã để mọi người chờ lâu. Hiện tại đang vào mùa cao điểm bên trường nên mình không có nhiều thời gian cho Vinci Kaline. Tuần này vẫn còn một bản dịch nữa cho BSD, mọi người chờ nhé. Mình đã quyết định sẽ hoàn thành dự án đầu tiên này vào ngày 21/10/2017, tức là một tuần rưỡi nữa thôi, sau đó quay lại với OnS. Bên nhà xuất bản đang rục rịch ra mắt manga Bungo Stray Dogs tại Việt Nam, bản quyền nhá, chắc sắp có rồi. Không biết light novel có được cập bến không. Cứ chờ thôi 🙂


Băng qua bụi cây rậm rạp, tôi nhìn qua bờ biển vịnh, đi đến nghĩa trang nhỏ. Những bia mộ chạy dọc theo đường mòn, phản chiếu ánh chiều tà trên biển. Tôi lần theo lối đi giữa những ngôi mộ rồi dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ mới xây. Tôi đặt bó hoa, chắp tay cúi đầu.

“Anh đang thăm người đã khuất ở ngôi mộ này à, Kunikida-sama?”

Tôi mở mắt khi nghe giọng nói trong trẻo ấy, Sasaki-san đang đứng cạnh tôi, trong bộ kimono trắng. Cô ấy cầm một bó cúc trắng trên tay phải. Sasaki-san đặt bó hoa bên cạnh, tôi cúi nhìn dịu dàng

“Bộ kimono rất hợp với cô.”

“Tôi băn khoăn không biết mặc đồ tang thế này có hợp không, chỉ tiếc đây là bộ duy nhất tôi có. Vì sao Kunikida-sama thường làm vậy….? Mỗi khi có ai đó liên quan đến công việc của anh qua đời, anh đều mang hoa đặt trước mộ họ sao?”

Sasaki-san đi cùng tôi đến ngôi mộ của những nạn nhân chết trong vụ án ở bệnh viện hoang lần trước.

“Không, chẳng có lí do nào cả. Tôi chỉ thấy mình nên làm thế.”

Sasaki-san không phản đối hay đồng thuận gì cả, cô ấy chỉ mỉm cười với tôi.

Cái lạnh gió biển thổi vào, cây trong rừng xào xạt đu đưa lá. Tôi tiếp tục thì thầm kể:

“Lần đầu tiên có người mất trong khi làm nhiệm vụ, tôi đã nghỉ việc mấy ngày liền không xin phép vì không thể dậy nổi do khóc quá nhiều. Tôi đã tưởng mình không thể vượt qua chuyện đó. Nhưng dạo gần đây tôi không khóc nữa. Thay vào đó tôi đến viếng mộ nạn nhân, mong rằng, người đã khuất có thể thanh thản”

“Nếu anh khóc… liệu người đã khuất có xuất hiện không?”

“Tôi không biết, có lẽ họ sẽ không hiện về hay được cứu rỗi. Khóc, cầu nguyện trước mộ họ, tôi vẫn không thể chạm tới họ. Thời gian của họ đã kết thúc. Chúng ta chỉ có thể tiếc thương. Nếu ai đó chết, người sống chỉ có thể nuối tiếc trong hiện tại, chỉ có thể vững tâm tin vào thực tại trên đời.”

“Như vậy chẳng phải nhẫn tâm quá sao, Kunikida-sama?”

Tôi quay người lại, nhận ra Sasaki-san đang rưng rưng nước mắt

“Về chuyện lần trước, tôi đã nói dối một điều. Tôi đã chia tay với bạn trai mình…vì anh ấy qua đời. Anh ấy sống vì lí tưởng. Tôi cố trở thành điểm tựa cho anh ấy…. Tôi thầm mong tình yêu sẽ mãi mãi, nhưng sau cùng, anh ấy lại ra đi trong đơn độc.”

Vào lúc này, tôi không biết phải nói gì để xoa dịu cô ấy, chẳng lẽ lại nói “Vậy sao?”.

“Những người chết thật hèn nhát. Tôi đồng ý với anh Kunikida-sama. Thời gian của họ đã chấm dứt, họ không thể yên lòng vì những điều tôi đang làm, không mỉm cười dù thế nào đi nữa. Tôi đã rất mệt mỏi.” Dòng nước mắt chảy dài trên mặt cô ấy.

Nghe đâu có một nhà đạo sĩ ẩn danh đầy quyền năng, nếu ông ấy nói một từ hoàn mỹ nào đó, không biết nó có thể ngăn dòng nước mắt của cô ấy chăng?

Tôi cần lí tưởng, ghi nhớ những điều viết trong sổ tay. Thật tốt nếu ta có thể chấp nhận hiện thực phũ phàng. Ngôn từ thích hợp nhất, tôi nghĩ trên đời này không tồn tại một thế giới nơi con người được cứu rỗi. Có điều ta không thể cầm lòng trước nước mắt của phụ nữ.

“Xin lỗi, tôi đã làm phiền anh…Tôi, tôi đi trước đây.”

“Cô có ổn không?” tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó “Thật ra vụ án này là của bên Bộ Ngoại giao, tôi chuyên về mảng đó, nhưng vụ án lần này quá phức tạp nên…. Từ giờ trở đi ta chỉ còn đợi phiên toà xét xử.”

Đại diện từ Bộ Ngoại giao hẳn là người tốt. Giải quyết những chuyện này, ngay từ đầu mọi thứ đều rõ ràng.

“Vụ việc còn nhiều vướng mắt trở ngại, tôi còn nhờ vả cô nhiều.”

“Vâng, chắc rồi.” Sau cùng Sasaki-san cũng cười.

Gió thổi từ phía chân trời, len qua ngọn núi, thổi đến. Sasaki-san cúi chào rồi rời đi. Tôi chợt nhận ta mình đang mải nhìn quang cảnh Yokohama. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại khuấy động sự tĩnh lặng. Là Dazai gọi.

“Kunikida-kun, tôi gặp cậu một chút được không.” – giọng Dazai là lạ, nghe khá buồn.

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, chap IV.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s