Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, phần cuối.

Chào mọi người, đây là bản dịch (gần như) cuối cùng của dự án Bungo Stray Dogs: Bài thi đầu vào của Dazai Osamu. Dù rằng trễ hơn so với dự định 1 ngày, mình cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi BSD, dự án đầu tiên này thành công ngoài sức tưởng tượng. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Hẹn gặp lại mọi người trong các dự án tiếp theo của The Kaline!


Tôi ngồi tại bàn làm việc, trong văn phòng, lật giở qua lại cuốn sổ tay. “Thế đấy. Đó là vụ án hai năm trước, vụ án “Người đưa tin màu xanh” –  Sau một bài phát biểu dài, tôi đóng cuốn sổ.

“Đó là vụ án đầu tiên Kunikida-san cộng tác với Dazai-san.” Tanizaki, người lắng nghe câu chuyện từ đầu, ấn tượng nói.

“Thế đấy. Cậu chàng đó vẫn không chịu thay đổi. Cậu ta vẫn chọc ghẹo mọi người, chẳng chịu sửa đổi và cứ hay lôi tôi vào rắc rối. Mặc dù hôm nay là ngày làm việc, cậu ta cũng không thèm tới. Naomi, em bắt được tín hiệu không?”

“Có kết quả rồi. Có vẻ như người đó đã không di chuyển hơn 20 phút rồi. Không lẽ địa điểm là dòng sông.”

Dòng sông sao?

Tôi nhìn vào bản đồ Naomi trải ra. Đồng xu tín hiệu tôi gắn vào ví Dazai vẫn đứng giữa dòng sông. Nó đang chững lại một chỗ . “Tôi hiểu rồi. Tên đần đó lại nhảy sông trong lúc đi dạo rồi, đánh rơi ví xuống nước luôn. Cái ví bị trôi xa. Tên đó chắc giờ ra tới biển rồi cũng nên.”

Khi bàn bạc công việc với Dazai qua điện thoại, tôi nghe loáng thoáng gì đó khi sắp cúp máy, đại loại như “Dòng sông này đẹp quá.” Tên này đã kéo tôi vào không biết bao nhiêu rắc rối chỉ tại cái thói mê tự tử của hắn. “Tôi sẽ đi kiếm cái tên hậu đậu đần độn đó. Chậc, phải làm xong trước khi bắt đầu nhiệm vụ.”

“Bảo trọng Kunikida-san. Hôm nay công việc của anh là gì?” Tanizaki đứng lên khi cậu ta gọi tôi

“Chuyện con hổ. Tôi phải bắt con hổ ăn thịt người đang quấy nhiễu Yokohama.”

Đó là một yêu cầu giải quyết rắc rối. Dẫu vậy…

— Chẳng cần chờ vài năm đâu, cậu ta sẽ sớm trở thành người dẫn dắt nhóm thám tử điều tra thôi.

Dẫu vậy, nếu là Dazai thì vụ này dễ như bỡn.

Tôi cầm cuốn sổ, rời khỏi Trụ sở Thám tử Vũ trang.

Chiều chạng vạng chia bầu trời Yokohama thành hai nửa xanh đỏ. Tôi dừng chân, có thứ gì đó lọt vào mũi. Tôi ngắm thành phố. Trong thành phố này, mọi người ở đây, luôn có những vụ án và nỗi thống thiết. Mỗi lần tôi rơi vào buồn rầu tuyệt vọng, lí tưởng lại vực tôi dậy. Cuộc phiêu lưu mất đi ý nghĩa của nó và tâm trí nhốm máu. Thật khó khăn và vô vọng khi theo đuổi lí tưởng. Nhưng thử thách vẫn luôn chông gai. Tôi lại bước tiếp, rời xa Yokohama xô bồ, náo nhiệt.

The End.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bungo Stray Dogs: Kì thi đầu vào của Dazai, phần cuối.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s