Tử đằng muộn

Hôm nay ngỡ ngàng phát hiện một chùm tử đằng e ấp giữa hàng lá xanh. Sao thế này? Trời đã sắp qua đông tới nơi rồi, sao vẫn còn một màu hoa vàng rực rỡ thế? Rồi ngước nhìn lên tán phượng vĩ hẵng còn đỏ thắm trên trời, tôi bối rối hỏi: “có thật đã đến tháng mười không?”

Thời tiết đã thay đổi nhiều lắm. Năm tôi lên mười, bầu trời xanh như màu cây bút sáp. Xanh da trời, tôi hay gọi màu lam là thế. Năm tôi lên mười sáu, trời xanh như màu áo thiên thanh, đẹp dịu dàng, yên ả. Năm nay, sắc trời hoài niệm những niềm vui xưa cũ, màu blue, chút đượm buồn nhưng đầy hi vọng.

Những ngày này, tôi nghĩ hoài về những người bạn tôi gặp vào tuổi hai mươi giờ không còn liên lạc nữa. Hồi còn học sinh, bạn bè gói gọn trong lớp trên trường ba mấy mống, lớp học thêm hai mấy người, chỉ có thế. Lớn rồi, sợi tơ duyên chăng mắc thêm nhiều lưới, quen được thêm nhiều bạn bè mới, ngoài đời cũng có, trên mạng cũng có, vui buồn đủ cả. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến, dạy tôi một bài học quý giá.

Tuần sau 20/10 rồi? Mong có gì đó mới mới, mong được chúc riêng, mong đủ thứ. Ha ha. Theo lịch thì thứ bảy tuần sau bận ngập đầu, chắc không rảnh đâu mà mong chờ. Thôi chừ còn rỗi thì ta mong trước vậy :))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s