Rousevell không phải là nơi có người

Một truyện ngắn khác về cuộc chạy trốn….


Anh báo với tôi tin anh đã có người yêu một cách dè dặt vào chiều nắng vàng và tôi đang rối bù trong công việc. Chỉ một khắc đó, những con số đứng lại trên màn hình, cánh quạt ngừng quay và hai đồng tử của tôi không động đậy, như chết trân khi nhìn dòng tin nhắn đó của anh trên màn hình. Sau cùng, tôi chỉ là một người bạn tốt và là một kẻ khờ khạo nhút nhát với những tưởng tượng hão huyền. Chẳng là gì cả dù tôi đã cố gắng bao nhiêu. Tôi đứng dậy thẳng đờ, bước đi như một con rô bốt đến trước mặt sếp xin phép nghỉ hẳn một tuần, rồi quay đi. Tôi không nghe thấy sếp nói gì sau đó, tôi về bàn bỏ hết đồ vào túi sách và nhìn trân trân vào con số bé xíu ở góc phải màn hình, chờ nó hiện 5:00. Tôi không thể khóc ở đây, tuyệt đối không. Tôi sẽ dành việc đó khi khác.

Cái đầu của tôi làm việc thật thần kì. Đến khi tôi ý thức trở lại, tôi thấy mình đang ngồi trên máy bay, tựa đầu vào cửa ở khoang hạng Nhất, nhìn vô hồn. Tôi không hiểu điều gì đã khiến tôi chấp nhận chơi sang như thế, nhưng chẳng còn là vấn đề nữa. Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là chạy thật xa khỏi nơi đó một tuần. Tôi lướt điện thoại thấy tự cái đầu mình sắp xếp chuyện báo tin với mẹ từ chiều qua. Dòng tin nhắn của anh vẫn chưa được kích vào, nó vẫn nổi bật như thế, tôi chớp mắt và ngớ ngẩn nghĩ: “Chắc anh sẽ đón em ở nơi đó”.

Sân bay đáp xuống Rousevell vào buổi tối, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ, theo đúng giờ địa phương. Tôi không nhớ mình đã đăng kí nơi nào, cái đầu của tôi đã làm điều đó và tâm trí tôi gọi nơi này là Rousevell, cái tên tưởng tượng. Khách sạn cũng đã đặt rồi, ở vùng ngoại ô. Xe taxi đã đứng đợi sẵn ngoài cửa đón khách, tôi ngồi lên và đưa địa chỉ đặt phòng cho người tài xế. Với một người đi nhiều như tôi, những chuyện chuẩn bị này đã lưu vào trong máu, tôi biết mình cần gì, nên có thứ gì và tìm nó ở đâu. Ngay cả lúc vật vờ trống rỗng, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn vào số tài khoản và tự chuẩn bị một chuyến đi.

Tôi ngồi ở một bàn tròn ngoài vỉa hè có mái che. Tóc thả tung không buộc như thường ngày. Ở nơi này tôi sẽ không buộc tóc nữa, tôi không phải thường ngày, không có anh hay bất cứ người quen nào ở bên. Dù sao những người xa lạ này đâu có biết tôi nên chuyện tôi trông rối bù đầu tóc chẳng làm họ quan tâm, họ đâu biết thường ngày tôi thế nào nên chẳng thể so sánh được. Tôi cần điều đó, một nơi tôi được ở một mình với một cái chai rỗng, sẵn sàng vứt ra sông.

Người phục vụ bàn mang ra một tách trà nóng, một cái bánh sừng bò. Tôi ngắm hai món đó thật lâu, đến khi trà đã không bốc khói và có vẻ cái bánh đang thắc mắc tại sao nó vẫn còn trên dĩa thế này. Không chụp hình hay viết lách gì cả, tôi sẽ lưu tất cả trong bộ nhớ của mình. Hình như trời đang mưa, vỉa hè đẫm nước. Những người đi bộ nấp vào phần rìa quán tôi ngồi để trú tạm. Tôi nhấp ngụm trà, lặng lẽ nhìn họ. Có người mang cặp, đi một mình. Có người đi thành đôi. Có người lại hối hả chạy rất vội. Có những cặp đôi đứng sát nhau trông thật hạnh phúc. Tôi uống tách trà, ăn bánh đến khi mưa đã tạnh.

Tôi không có người quen nào ở Rousevell cả, đây là nơi duy nhất tôi không kể cho bất kì ai, kể cả anh. Nơi này là ngôi nhà an toàn cho những lúc tôi thế này, khi chẳng thể giữ bình tĩnh lâu trước mặt những người xung quanh. Bất cứ thành phố xa lạ nào cũng có thể là Rousevell của tôi, miễn tôi được ở một mình, điên một mình. Nếu tôi ở lại Rousevell mãi mãi, người ta có cho không nhỉ? Có người nào để ý chuyện đó không nhỉ? Có lẽ những lần nhắc đến tôi trên bàn cà phê sẽ là “nó đang đi du lịch”. Ừ, chuyện này có là gì với họ đâu, tôi có mất tích thì chắc chẳng ai đi tìm. Trời mưa tầm tã chiều đó có ai đem áo mưa tới đâu, tôi chạy xe trong cơn mưa tầm tã, cười nhạt về những cảnh phim lãng mạn vẫn thường xem. Không, chẳng có ai đến cả. Cũng như lúc này, không có ai đến tìm tôi ở Rousevell. Nếu có lạc đường, chắc tôi sẽ mắc kẹt ở thành phố này mãi mãi.

Tôi không biết mình sẽ làm gì những ngày ở đây. Tôi cứ đi bộ quanh công viên, rồi lang thang ở những hẻm nhỏ hiền hòa với những quán cà phê xinh xắn bán bánh nướng thơm lừng. Chẳng có nơi nào quen thuộc cả, chẳng một kỉ niệm nào được gợi lên. Ấy vậy mà tôi lại thấy khoan khoái dễ chịu hơn. Tôi đang chạy trốn chính mình.

Lúc về nhà, tôi thấy có tin nhắn từ anh, tin mới, nhưng tôi xóa đi. Không, tôi sẽ không dành cho anh một giây nào nữa, kết thúc rồi, chấm dứt rồi. Tôi không phải là cái phao cứu hộ của anh. Tôi xứng đáng được làm con thuyền đưa người tôi yêu ra biển, chứ không phải cái bè cứu vớt, plan B của anh ta. Anh ta tìm đến tôi những lúc buồn, ủ ê nhắn những cái tin làm tôi lo lắng, rồi biến mất, rồi lại tái xuất với những thứ tương tự. Sao anh không kể cho tôi nghe những chuyện vui? Sao anh lại bảo bận khi tôi đang xuống tinh thần? Không, từ nay tôi sẽ lạnh lùng quay đi và không bao giờ trở lại nữa.

Tôi cầm cái chai nhét đầy tro từ những tấm ảnh hiếm hoi chụp chung với anh, những tấm ảnh tôi từng nâng niu như báu vật trong nhà. Tôi đã đốt tất cả ở ban công phòng trọ, rồi đổ hết vào cái chai này. Tôi nâng lên hạ xuống, nhìn con sông đang chảy trước mắt. Mong dòng chảy của mày sẽ mang anh ta ra khỏi đời ta, mãi mãi. Tôi ném cái chai xuống nước, quay lưng đi. Không một giọt nước mắt nào cả. Tôi tưởng mình sẽ khóc rất nhiều sau khi về nhà chiều hôm đó, hay khi vừa chuyển tới Rousevell, hay lúc này. Phải rồi, anh ta tệ bạc đến nỗi chính trong tâm can tôi thấy mừng khi rũ bỏ được anh ta. Xong rồi, đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tôi mở điện thoại, mở tin nhắn của anh:

“Em, anh vừa tìm được một cô gái rất tốt. Chiều nay tan làm em ra quán một chút được không? Anh muốn giới thiệu cô ấy với em”

Tôi có chút xíu hi vọng rằng anh sẽ làm tôi bất ngờ bằng việc nói cô gái đó chính là tôi, nhưng lúc thập thò nấp từ xa, quả thật có một cô gái ở đó và anh đang tươi cười trò chuyện với cô ấy. Ha, tôi đã nghĩ gì vậy? Sao tôi có thể hi vọng nhiều như thế, rằng anh sẽ nhận ra tôi quan tâm đến anh nhiều biết bao nhiêu. Giá như tôi lạnh lùng, dửng dưng hơn, có lẽ tôi không ngớ ngẩn như thế này.

“Hãy vứt nó đi, tất cả đều là rác rưởi”

Tôi giật mình khi nghe có tiếng nói sau lưng. Một anh con trai đang đứng sau lưng và hình như đã ở đó từ rất lâu rồi. Tôi ngước nhìn đôi mắt của anh. Rồi anh bỗng kéo tôi vào lòng, vỗ về như thể đã quen biết từ lâu:

“Em đã có một quãng thời gian khó khăn với một tên chết tiệt rồi. Em đã mệt mỏi nhiều rồi”

Bỗng dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi không thể cầm lại được và thế là tôi khóc òa trong vòng tay của người con trai xa lạ đó. Anh vỗ đầu tôi khe khẽ, không nói gì nữa. Sao tôi lại khóc vào lúc này chứ?

“Hãy khóc cho chính mình, cô gái. Em thật tội nghiệp và đáng thương. Không có ai đáng phải chịu những điều đó, đặc biệt là một cô gái tử tế như em. Em xứng đáng được quan tâm và trân trọng, chứ không phải bỏ mặc, cô đơn thế này.”

Tôi càng khóc to hơn. Tôi không biết đã bao lâu rồi, tôi đã khóc rất lâu, có lẽ chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế. Trời đổ mưa, nhưng bóng người cao lớn của anh đã che cho tôi. Chúng tôi cứ đứng như vậy cho đến khi mưa tạnh, thật lâu sau đó.

Tôi về nhà sau một tuần lang thang ở Rousevell. Người con trai xa lạ đó đã dẫn tôi thăm thú nhiều ngóc ngách, những nơi anh ưa thích và ngắm tôi mân mê những bông hoa tươi trong công viên. Tôi thấy trong lòng lan tỏa một cảm giác bình yên, ấm áp lạ thường, một ngọn lửa đã tàn từ lâu. Tệ thật, tôi vẫn chưa biết tên anh, cũng như chưa cho anh biết tên mình.

“Em đã về tới nhà rồi. Cảm ơn anh vì tất cả.” – tôi gửi tin nhắn cho anh, chúng tôi đã kịp trao đổi email ở sân bay, trong lúc tôi chờ xuất cảnh.

“Ừ, về tới nhà an toàn là tốt rồi. Em nghỉ ngơi nhé.” – rất nhanh, anh trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi mua một bó thạch thảo tím thật to và cắm vào lọ hoa trên bàn làm việc. Dịu dàng, đắm thắm và dễ chịu. Không biết tôi có thể gặp lại anh không. Nếu anh đến nơi này, tôi sẽ đưa anh đến những chốn ưa thích của mình, những nơi từ lâu rồi tôi không giới thiệu thêm cho ai nữa.

Ở thành phố Rousevell, tưởng đã lạc lối nhưng không ngờ đã có người tìm thấy tôi.