Men khuya

Ngồi lọc mấy bản thảo trên WordPress, tình cờ mình đọc lại bài này viết vào ngày 01/06/2021 aka mùa dịch năm ngoái, ngay dịp có mưa sao băng đột xuất giữa mùa hè. Hồi đấy lên cơn thế nào lại tưởng tượng ra cảnh lên nóc nhà ngồi thất tình, thiệt là thần hứng.

Ngoài đời người viết sợ độ cao nên chưa bao giờ leo lên mái nhà, mới chỉ uống Strongbow Golden Apple dưới đất thôi. Vì vậy xin lưu ý rằng các chi tiết trong truyện này là hư cấu, không có thực. :))))))


Đêm đầu tháng không thấy bóng trăng đâu. Tôi lấy lon Strongbow Golden Apple lạnh bỏ vào túi áo khoác, leo lên mái nhà. Nghe người ta bảo có mưa sao băng. Tôi đã nhiều lần mong được thấy kì quan vũ trụ đó, một ao ước đại trà ai cũng có. Nhưng điều ấy không thôi thúc tôi ngồi vắt vẻo trên cao tít lúc này.

Tối nay là một tối yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu râm ri. Trời không nóng lắm, nhưng nực vì không mưa được. Chẳng ngờ sóng wifi có thể truyền đến xó xỉnh gần trời xa đất thế này. Cái điện thoại đem theo để liên lạc phòng hờ, giờ lại thành thú tiêu khiển.

Tôi không giỏi uống bia lắm. Trời khuya khó ngủ làm tôi nghĩ đến lon nước ép táo. Không có mồi. Chỉ có mình tôi uống bia, nhấm nháp những suy nghĩ. Kí ức và tâm hồn, hai bên không nói câu nào, chỉ lặng thinh.

Tôi mở danh bạ điện thoại, nhìn trân trân vào mười chữ số lâu rồi không liên lạc. Tôi chưa bao giờ có đủ dũng khí để làm điều đó. Gọi để nói chuyện gì chứ? Tất cả đã kết thúc từ 3 năm rồi. Lời chào tưởng dễ song nhiều khi thật khó cất lên. Rất gần mà cũng rất xa.

Một ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời. Tôi đã nhìn thấy cái đuôi sáng chói khi ngửa cổ lên hớp một ngụm men. Người ta vẫn gọi sao băng là những vì sao đổi ngôi dành cho người đã khuất. Có kẻ còn đồn thổi rằng sao băng sẽ biến lời cầu nguyện thành sự thật. Tôi lưỡng lự với điều ước sắp bật thành tiếng trên đầu môi. Chần chừ. Do dự. Ngập ngừng. Chúng ta không nên triệu hồi những vong hồn của quá khứ. Chuyện đã qua rồi.

Một ngôi sao nữa xẹt qua, tôi vẫn giữ sự yên lặng của mình, hệt như tôi vẫn làm bấy lâu nay. Trải nghiệm đã dạy tôi chớ có nán lại ngóng người thuộc về quá vãng. Vì không thể làm gì nữa nên tất cả mới chấm dứt. Cái gì cũng có thời điểm riêng, cả những khởi đầu lẫn những kết thúc.

Tôi đã uống nửa lon nước. Sương đang xuống, bầu trời bừng lên một màu tím than huyền ảo. Màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Tôi nhìn đăm đăm vào màn đêm trước mắt, suy nghĩ về tương lai của mình. Sau này tôi sẽ dạy con cháu về tình bạn, tình yêu tốt đẹp thế nào khi chính tôi còn hoài nghi về điều ấy? Có lẽ thời gian sẽ trả lại niềm tin cho tôi.

Tôi mở điện thoại lên, thấy đã một giờ sáng. Bữa tiệc sao băng chỉ mới bắt đầu nhưng tôi không có ý nán lại. Tôi đã chứng kiến nhiều thứ ngắn ngủi, đoản hậu trong đời mình. Những vì sao kia cũng chẳng khác là bao. Đẹp thật đấy, nhưng có nghĩa lý gì chỉ mình tôi ở đó ngắm nhìn?

.

.

Cuối cùng thì tôi không đủ can đảm đến làm điều đó tới cùng. Tức là tôi đã nhấc máy lên, bấm gọi, nhưng không dám chờ đến khi đầu bên kia bắt máy. Tôi nghe nửa bản nhạc chờ rồi tắt ngay. Vậy là tôi đã có câu trả lời. Và không còn gì nuối tiếc nữa. Trong lòng tôi có gì đó dứt ra, những ngắc ngứ bấy lâu như được giải thoát.


Các truyện ngắn của Kaline đã đăng trên blog này:

Biển đêm

Rousevell không phải là nơi không có người (mới được public)

Rosevell: Phố giấy

Rosevell: Xin chào

Truyện viết hồi tháng 6/2020: Phần 1Phần 2Phần 3

Bình luận về bài viết này